Chap 9. Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mile đưa Apo ra khỏi đồn cảnh sát đã là 6 7 giờ tối, anh cùng cậu mang đồ mua sắm về lại công ty đã rồi mới đưa cậu về. Apo vừa lên xe đã kể với anh:

"Lúc nãy tôi đi cùng Nun, chuẩn bị về rồi thì gặp chị họ Anna của cậu ấy. Anh biết không: hóa ra ngày xưa Apo với Nun thân lắm, còn qua nhà chị họ học thêm cơ!"

Mile không nói gì mà tiếp tục lái xe, nhưng Apo chợt nhớ ra là ngôi kể có hơi sai sai rồi

"À tôi, hóa ra ngày xưa tôi từng thân với cậu ta lắm. Nhưng mà kể tiếp: sau mấy năm gặp lại, chị ấy tình cờ thấy bọn tôi thì lập tức rủ đi đánh ghen. Mấy bà chị bạn cũng máu lắm, xông vào phòng thì giật tóc đánh nhau. Nhưng về đồn rồi lại mếu máo là móng tay vừa làm xong thì lại gãy hết!"

Apo vừa kể vừa cười, còn Mile thì bảo:

"Trong giờ làm việc lại chạy đi đánh ghen, có muốn bị trừ lương không?"

"Vậy phải trừ Nun: chị họ cậu ta rủ mà!"

"Lương thử việc của thực tập sinh thì bao nhiêu chứ? Trong khi lương cậu là lương chính thức thì cao hơn nhiều."

"Ây đừng có như thế! Lúc nãy tôi chặn tên chồng lại cũng bị hắn đẩy cho: bị thương đây này" - cậu giơ cái tay bị hồng hồng một chút như mèo cào ra cho anh xem

"Cậu học võ mà, sao lại để bị thương thế?"

"Tên đó cũng tập boxing đấy! Khỏe lắm. Tôi với Nun giữ hai bên mà không ngờ hắn vẫn vùng ra được rồi hất mấy bà chị ra. Tôi với Nun xông tới thì hắn không nể nang gì đánh luôn. May còn đỡ được rồi đập lại hắn đấy."

"Cậu học làm vệ sỹ mà giờ lại đem áp dụng ra để đánh ghen hả?"

"Thế mới nói, anh cho tôi về làm với Dani đi để còn được đúng người đúng việc!"

Mile mặt xám xịt quay sang lườm cậu, Apo biết điều quay mặt nhìn ra ngoài kiểu: Nói vậy á chứ ai biết gì đâu.

"Còn đang ngồi xe tôi, ăn lương công ty tôi, học kiến thức tôi dạy. Thế mà mồm cứ Dani Dani!" - Mile mắng

"Chuyện tôi muốn làm thì đã nói với anh rồi còn gì. Anh cũng biết từ đầu mà."

Mile dừng xe trước cổng công ty rồi nhìn cậu:

"Vậy còn tôi? Tôi nói là không thích cậu nghĩ đến ai khác ngoài tôi, cậu cũng biết từ đầu mà?"

Chuyện này tưởng đã bỏ qua rồi chứ? Apo im bặt, Mile cũng tắt máy nhưng không nói gì. Cả hai ngồi trong xe như thế cho đến khi cậu bảo:

"Có vẻ như là tôi đang lợi dụng anh đúng không?"

Rõ ràng không phải là lợi dụng - Mile nghĩ vậy.

"Lúc đầu tôi chỉ muốn biết cậu có đến từ đối thủ của Dani không. Và mục đích của cậu là gì. Sau khi biết cậu thực sự là ai, tôi có thể cho cậu nghỉ việc cũng được. Nhưng chính tôi nói sẽ giúp cậu thì sang công ty của Dani."

Anh quay sang nhìn cậu:

"Nhưng thật lòng thì tôi không muốn cậu sang bên đó."

"Vì công việc nguy hiểm sao?"

"Vì cậu thích tìm vào chỗ nguy hiểm!" - Mile mắng cậu -"Cậu nghĩ kể cả làm trợ lý hay việc văn phòng thì tôi tin chắc? Có mà cậu sẽ lao vào thiêu thân mỗi khi con bé gặp nguy hiểm thì có!"

"Nhưng anh bảo cô ấy có 4 vệ sĩ xung quanh thì làm sao tôi tiếp cận được?"

"Cậu thì thiếu gì cách? Thấy nguy hiểm thì cứ thế xông lên thôi!"

"Tôi chỉ muốn biết là: nhất định phải quay lại đó sao?"

Không thể sống một cuộc sống mới sao?

Apo nhớ về lúc xưa, khi Dani chỉ mới 12 tuổi và thường một mình trong phòng sách:

"Mệt quá, em chỉ muốn đọc sách thôi."

"Mình nghỉ ngơi một tí đi, nhưng đừng đọc sách, để mắt em cũng nghỉ nữa."

Dani nghe lời cậu mà nhắm mắt lại, Apo - Porsche đứng lên day day trán cho cô bé.

"Anh có hay ăn cùng gia đình không?"

"Gia đình anh ấy à" - Porsche nghĩ đến người mẹ hay cờ bạc của mình, bữa tối bà chẳng mấy khi ở nhà và buổi sáng khi anh đi học thì bà còn chưa dậy.

"Nhà anh không có thói quen ăn cùng nhau."

"Nhà em cũng vậy"- Dani đáp -"Bố mẹ thường đi ăn riêng với nhau, các anh thì vào ký túc xá. Lúc em về nhà thì bố mẹ đi vắng, khi đi ăn với ông ngoại thì toàn nghe mắng và dạy bảo. Áp lực lắm."

"Em chẳng muốn đến bữa cơm nhà gì cả."

Porsche vừa day trán vừa xoa đầu cô bé, xem ra cả 2 ta đều cô đơn như nhau nhỉ?

"Nhưng mà" - Dani mở mắt ra nhìn anh từ dưới lên -"Em thích ăn trưa cùng anh ở trường."

"Giống như bữa ăn gia đình trước khi em vào đại học vậy"

"Anh cũng thích các bữa trưa dùng Dani. Lúc đó đồ ăn rất ngon!"

"Cũng may là còn bữa trưa đó nhỉ? Nếu không em sợ đến bữa ăn lắm!"

"Sau này em sẽ có nhiều bạn bè hơn, sẽ có nhiều bữa ăn ấm cúng hơn thôi."

"Sẽ không có ai đâu, chỉ có 2 chúng ta thôi."

Vậy nên nếu cậu vui vẻ sống một cuộc đời khác trong khi vẫn mang những ký ức này thì giống như là đã vứt bỏ cô bé lại nhỉ?

"Anh có hay ăn cùng Dani không?" - Apo hỏi Mile

Ăn tối cùng nhau sao? Không hề. Chỉ khi nào đi bàn việc thì mới ăn cùng nhau thôi.

"Dani không có bữa ăn gia đình nào kể từ năm 9 tuổi. Con bé nói buổi sáng và tối chỉ ăn một mình, hoặc ăn cùng ông ngoại thì sẽ nghe mắng mỏ. Chỉ có bữa trưa là con bé được ăn và nói chuyện một cách thoải mái thôi."

"Nhưng 4 năm rồi, tôi tự hỏi ai sẽ ăn cùng cô bé nhỉ?"

Apo quay sang nhìn Mile:

"Tôi không thể bỏ rơi Dani được"

Đúng là Apo nhỉ, cậu ấy không phải kiểu người sẽ bỏ rơi người khác.

"Vậy nếu tôi cũng gặp nguy hiểm, cậu sẽ cứu ai trước?"

Họ nhìn nhau một lúc lâu, câu hỏi này Apo không trả lời được. Một mặt cậu nhớ đến vụ bắt cóc của Dani - đương nhiên cậu sẽ nghĩ đến Dani trước. Nhưng trước mặt Mile, cậu không muốn nói sự thật khiến anh buồn.

Thật buồn cười vì mới 5 phút trước còn mạnh mồm bảo muốn qua chỗ Dani, nhưng sao anh lại phải hỏi thêm câu này chứ?

"Nếu như cậu muốn bảo vệ Dani như vậy, muốn ở bên cô bé như thế, thì tôi sẽ làm cùng cậu"

Apo đã nghĩ: "làm cùng tôi" tức là làm vệ sỹ á? Nhưng hóa ra Mile còn điên hơn thế.

Chuyện điên rồ kia thì phải 6 tháng sau mới bắt đầu. Nhưng trong khoảng thời gian đó cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Trước mắt thì, Mile bắt đầu bận rộn hơn với kế hoạch mở rộng công ty và còn làm thêm dự án khác. Apo tất bật giúp anh và Kris làm hồ sơ ghi chép, cũng thường xuyên làm việc cùng bộ phận của Nun. Chuyện này vốn chẳng ảnh hưởng gì đến Apo cả, cậu không quen Nun nên dễ dàng coi cậu ta như không khí. Tuy nhiên với Nun thì rất khó để làm ngơ trước việc Apo và Mile thường xuyên tíu tít với nhau được.

Không chỉ việc họ hay đi uống cafe chung với nhau, chia sẻ list nhạc với nhau, cả tài liệu và bài học của Apo Mile cũng đều nắm rõ. Như thể họ đang ở trong thế giới riêng giữa tất cả mọi người vậy. Mà không ai trong công ty thấy điều này sao?

"Ồ, họ đã như thế từ lúc Apo mới vào rồi ấy chứ!"- một đàn anh trả lời thắc mắc của Nun

"Thì Apo là do P Mile đưa vào mà, bảo làm vệ sỹ với lái xe ngoài giờ nữa. Nên họ cũng thân hơn người khác."

"Cậu ấy làm cả lái xe và vệ sỹ á?" - Apo ấy à?

"Trông cậu ấy không giống tài xế hay vệ sỹ à?"- Mile đi từ phía sau lên hỏi lại Nun.

Mấy đàn anh đang đứng buôn dưa với cậu liền chột dạ chào anh rồi quay người chạy thoát thân. Nun cũng đứng lên chào Mile rồi định về phòng nhưng bị anh chặn lại.

"Em có vẻ thắc mắc về chuyện của Apo với anh."

Nun nhìn Mile đang cười giả trân với mình, cậu cũng cố nặn ra nụ cười đáp lại:

"Em thấy trong số các nhân viên thì anh thân với cậu ấy nhất nên hỏi xem hai người là người quen hay họ hàng gì không thôi."

"Nhưng em và Apo là bạn cũ mà không phải sao? Sao em không hỏi thẳng cậu ấy mà phải đi hỏi mọi người thế này?"

Cậu ta lừ mắt nhìn lại Mile:

"Anh cũng biết mà: em và Apo chẳng hề thân thiết như thế! Em còn là người bắt nạt cậu ấy khiến cậu ấy nằm viện 2 năm nữa còn gì?"

Hòa khí giữa hai người lập tức tan biến, thay vào đó chỉ có đấu mắt với nhau.

"Cậu ta giỏi nhất là lấy lòng người khác để đạt được mục đích của mình." - Nun nói với anh -"Apo đến đây làm cũng là để đến công ty khác còn gì? Lấy lòng anh giỏi đến mức anh vui vẻ dạy cho cậu ta. Anh không nhận ra mình đang bị lợi dụng à?"

"Nói vậy trước đây em cũng bị Apo lợi dụng? Lợi dụng gì mới được nhỉ? Hồi đó cậu ấy là hội trưởng hội sinh viên mà? Hay là em mang chức đó đến cho cậu ấy?"

"Tôi và cậu ta đã từng thân thiết còn hơn anh và cậu ta bây giờ. Kết cục thế nào thì anh tự hiểu. Dù sao người giàu như chúng ta cũng chẳng thiệt hại gì. Chỉ hơi bực mình khi đá cậu ta đi thôi!"

"Có khi anh sẽ ghét cậu ta hơn tôi đấy!"

Nun vừa mở cửa định bước ra ngoài thì Mile bảo:

"Vậy sao? Nhưng trông em chẳng có vẻ gì là ghét cậu ấy cả. Trông như em đang ghen thì đúng hơn"

Cậu ta vừa định đóng sầm cửa lại để cãi nhau với anh, nhưng Mile đã chặn tay giữ cửa:

"Chỉ có điều em nhớ cho kỹ: Cậu ấy là của anh! Đừng có nghĩ đến việc đụng vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo