Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo chưa từng thấy dáng vẻ lúng túng của Mile cho tới khi anh mang hoa quả tới nhà cậu ra mắt.

Cậu đã bảo anh là "chúng mình yêu nhau thế thôi", nhưng Mile nói anh muốn đưa cậu đi gặp gia đình mình. Với anh hạnh phúc là khi người mình yêu cũng yêu quý gia đình mình và ngược lại, gia đình anh cũng coi cậu là người nhà. Thế nên trước khi đưa cậu về, anh phải qua nhà cậu ra mắt trước, ăn bữa cơm trưa, rồi đón cậu về nhà mình ăn tối.

Lúc ra mở cửa cậu cứ nghĩ anh sẽ mặc đồ như bình thường đi làm thôi: nhưng Mile trước mặt cậu trông trang trọng còn hơn cả đi làm. Giống như khi anh đi gặp đối tác quan trọng ấy: Từ áo vest ngoài, áo ghi lê rồi cả cà vạt, đến cái cài áo của anh cũng toát ra mùi trang trọng.

"Sao... anh..."- Apo á khẩu

"Sao thế?" - Mile đang cười toe toét thì trở nên căng thẳng.

"Mời cậu ấy vào nhà đi con"- Mẹ Apo vui vẻ vừa nói vừa gọt hoa quả ở phòng khách.

Cậu đã nói trước với gia đình là sẽ đưa anh về ra mắt rồi, ngay cả Dom cũng bùng một buổi học thêm để ở nhà chờ gặp "anh rể". Vì sẽ ăn cơm ở nhà nên mọi người đều mặc quần áo rất thoải mái. Bố và em trai cậu đều mặc áo phông quần vải thể thao, chỉ khác là Dom mặc quần đùi còn bố mặc quần dài cho lịch sự.

Thế nên khi Mile bước vào phòng khách với bộ comple chuẩn chỉ, tay trái cầm hoa tay phải cầm túi bánh kẹo, cả nhà cậu đứng hình một lúc.

"Bố mẹ, Dom - đây là P Mile - bạn trai con. P Mile: Đây là bố mẹ và em trai em, Dom đang học lớp 11"

"Cháu..." - Mile định chắp tay chào nhưng vướng víu bó hoa, Apo liền cầm hết giúp anh.

"Cháu chào cô chú. Cháu là Mile, xin phép được quen em Apo ạ"

"Chào cháu, lại đây ngồi đi" - Mẹ Apo vẫy tay gọi anh tới.

"Cháu mua hoa tặng cô ạ" - anh mang bó hoa đến tặng cho mẹ cậu

Mẹ của Apo cười tít mắt rồi liếc sang chồng mình, khi bà vừa đi vào bếp để cắm hoa thì bố cậu cũng bảo anh ra ghế ngồi. Dom thấy có kịch hay trước mặt thì cất điện thoại đi rồi ra chỗ mẹ cậu đang gọt dở hoa quả:

"Nào để em gọt táo cho anh rể nào."

Cậu cũng ngồi xuống pha cafe cho anh.

"Apo chỉ nói cháu là sếp của thằng bé. Hai đứa thường đi làm rồi đi ăn, cháu còn dạy nó bài tập ở trên trường với giúp nó thực tập ở công ty nữa."

Rồi ông hỏi anh:

"Thế cháu có thích chơi thể thao không?"

"À, hồi cấp 3 cháu có đi đá bóng với bạn bè, giờ cháu chỉ tập gym hàng ngày nữa."

"Tập gym thì không nói, nhưng cháu có chơi môn thể thao nào lâu dài không?"

"Hiện tại thì không ạ"

"Thế cháu có biết chơi bóng bàn không?"

"Cháu không ạ"

Mile đáp quá nhanh khiến cuộc nói chuyện có chút rơi vào bế tắc, nhưng bố cậu nhìn Mile một lượt rồi hỏi:

"Đằng nào cũng sớm, cháu có muốn cùng chơi bóng bàn không?"

Mile còn chưa kịp từ chối thì bố anh đã vẫy tay gọi Apo và Dom:

"Tìm xem có quần áo ở nhà không cho cậu ấy mượn, mặc thế sao mà đánh bóng bàn được"

Nói rồi ông cũng đứng lên đi vào phòng trong, vừa đi vừa vặn người:

"Chà, phải khởi động trước mới được"

"Nói cho anh biết: Bố em được giải nhất bóng bàn của khu đấy!" - Dom nhấp nháy với Mile

"Câu lạc bộ bóng bàn của khu phố thôi mà, cũng toàn người già chứ chả phải vận động viên gì đâu!" - Apo trấn an anh rồi đưa Mile vào phòng mình

Phòng ngủ của Apo sáng sủa và trông khá đơn giản. Khác với phòng của Mile toàn đồ gỗ cao cấp thì phòng của Apo chủ yếu là đồ nhựa. Trông đồ sứt mẻ thế này chắc là đã dùng nhiều năm rồi mà không thay.

"Anh mặc thử cái này đi" - Apo đưa anh bộ quần áo thể thao đơn giản

"Sao em không thay cái bàn cũ này đi?" - Mile nhìn sang cái giường có chăn ga kẻ caro: Cái này thì trông mới hơn, có vẻ được bác gái giặt thay thường xuyên.

"Bố mẹ em bảo tính để em lên đại học thì thay đồ nội thất trong phòng. Nhưng rồi em nằm viện suốt 2 năm sau đó. Giờ em tỉnh lại rồi thì cũng để em quyết, nhưng em chưa nghĩ ra sẽ thay cái gì cả."

"Cũng không cần thay đâu, qua nhà anh ở thì cần gì thay ở đây nữa?" - Mile cười toe toét

"Để xem anh có thắng được bố em không đã"

"Ơ kìa?"

Mặc dù đã được Apo tiếp thêm sức mạnh bằng mấy nụ hôn, nhưng khi bước lên tầng 3, nhìn thấy cái phòng tập bóng bàn rộng thênh thang cùng cúp, bằng khen của bố Apo. Mile có chút rén.

"Nào, cháu không biết chơi mà, để bác dạy trước" - bố cậu - lúc này cũng đã thay đồ thể thao ra, dạy anh cách đánh bóng, giao bóng cơ bản.

"Anh có nghĩ nên giúp anh ấy không?"- Dom ngồi cạnh Apo hỏi

"Bố chỉ dạy anh ấy đánh bóng cơ bản thôi, sao phải giúp." - Apo cười

Nhưng mới chỉ ván 1 thôi, bố cậu đã bắt Mile chạy đi nhặt bóng tới chục lần, dù không bị đánh bóng vào người thì anh cũng lom khom chạy đi nhặt đến bở hơi tai. Nếu mà bình thường anh không tập thể dục thường xuyên thì chắc đã gục sau 10 set rồi. Mile vẫn toe toét với bố của Apo, nhưng cậu nhìn anh thở hồng hộc thì nhịn không nổi liền chạy ra nhặt bóng giúp anh

"Thôi nào, bố đánh "ác" thế!" - Apo kêu rồi kéo Dom đứng dậy -"Em ra đội bố, anh ở đội P Mile"

À, thì ra mày chọn phe rồi! - Bố Apo chống tay nghĩ - rồi để xem ai phải nhặt bóng!

May là mẹ cậu còn mang nước lên cho mọi người nghỉ tay chút, chứ không thì 3 cậu thanh niên nằm lăn ra sàn mất.

"Anh kém quá hả? Xin lỗi nhé!" - Mile vừa uống nước vừa thở

"Không phải..."- Apo lắc đầu

"Không phải do cháu kém, do nó không đủ giỏi thôi" - bố cậu chỉ tay -"Đổi đội không?"

Apo tủm tỉm nhìn anh, Mile cười cười vâng dạ. Quả nhiên là ván sau một mình bố cậu chấp hai thằng con, anh chỉ việc đứng tránh cho cụ không bị vướng chân là được, Apo và Dom bị đánh thua tơi bời.

"2 đứa này, tuần nào cũng đánh bóng với bố mà vẫn kém như thế?"

"Con ở câu lạc bộ bóng bàn của trường cũng hạng giỏi đấy!"- Dom tức giận gào lên -"Còn được cho vào tuyển trường để đi thi kìa!"

"Nhưng cũng chưa giành được huy chương nào hết!" - bố cậu vặc lại

"Đó là vì con tập cho khỏe thôi, có phải để thi giải đâu"

"Nếu chơi thì phải chơi cho tốt, không thì chỉ tổ phí thời gian!

Nói rồi ông quay ra nhìn anh:

"Có thời gian thì ghé chơi nhiều nhé. Chú sẽ dạy cháu chơi giỏi hơn cả 2 đứa này!"

Ái chà chà, Dom nhìn Apo: Xem chừng bố có con trai cưng mới rồi ha?

Sau bữa trưa vui vẻ và thoải mái, Mile no căng bụng nghỉ ở phòng của cậu.

"Giờ tự dưng đến lượt em lo" - cậu nhìn đồng hồ khi còn 2 tiếng nữa là họ bắt đầu khởi hành về nhà Mile.

"Em có cần mặc sơ mi với vest giống anh không?"

"Không cần đâu, tí anh cũng tạt qua nhà thay đồ rồi mới về Kalasin mà."

"Mình về tận Kalasin á?" - Apo tròn mắt

"Ủa anh chưa nói em hả? Nhà anh vốn ở Kalasin mà."

Apo đang nằm cạnh anh thì ngồi bật dậy:

"Nhà anh ở Kalasin thì sao anh lại chơi cùng và đính hôn với Dani chứ?"

"Thì mẹ anh là người Bangkok và là bạn thân với mẹ Dani?"- Mile vừa vuốt ve cánh tay cậu vừa kể -"Dù về Kalasin nhưng mẹ anh vẫn hay lên Bangkok chơi cùng mẹ Dani lắm. Nhưng hồi đó họ không có nghĩ sẽ đính hôn hay gì. Chỉ là có nhiều gia đình hỏi nhà cô ấy về việc đính ước thì họ thấy phiền và chọn anh thôi."

"Vì sao lại là anh?"- Apo chống tay nằm xuống nhìn anh

"Có lẽ vì anh không ở Bangkok, sẽ không có nhiều vấn đề đấu đá quyền lực như các gia đình khác."

Ồ... Apo gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Hoặc có thể do anh là gay nữa" - Mile cười

"Ủa lý do gì vậy?"- cậu đập vào vai anh

"Dani biết anh là gay mà, hồi mọi người hỏi nhà anh có muốn cưới cô bé không, anh đã nói là không vì anh không thích phụ nữ. Nhất là với đứa trẻ anh coi như em gái và mới chỉ 9 tuổi."

"Vậy mà người lớn vẫn đồng ý để 2 người đính hôn?"

"Là hôn sự chắc chắn sẽ hủy bỏ. Dù có kết hôn thì cả anh lẫn Dani đều đồng ý và có lợi cho cả 2 thì có sao đâu."

"Nhưng mà, em thấy càng lo" - cậu ngọ nguậy chân nằm nhìn lên trần nhà -"Bỏ hôn thê gia thế để yêu thư ký. Em thấy chẳng xứng với anh gì cả"

"Là xứng với anh hay xứng với danh tiếng của anh? Anh cần người yêu chứ có cần ai xứng với mình đâu."

"Vậy trước kia anh yêu người như thế nào? Giới Hiso đầy mấy cậu thiếu gia đẹp trai ngoan ngoãn để anh tán mà?"

"Thì..."- Mile ậm ừ

"Có mà đúng không? Anh hẹn hò với mấy cậu ấm rồi? Nói mau?"

"Anh mà nói thì em không được dỗi?"

"Trông em giống người hay dỗi lắm hả?"

"Không dỗi em tốt tính mà đâu có hay dỗi đâu..."

Ừ nhưng suốt chặng đường sau đó cứ thi thoảng cậu lại đá một câu:

"Bim bim này ngon ghê, đút cho anh này!"

"A..."

"Ngày xưa anh với người yêu có lái xe đường dài thế này không?"

"Không bọn anh đi máy bay"- Mile đáp lại tỉnh bơ

Hay là như lúc sau khi cả bọn vừa hát hò vừa lái xe, bỗng cậu nhớ ra là mình đang phải hỏi anh về người yêu cũ:

"Nhỡ mọi người so sánh em với người yêu cũ của anh rồi thích người kia hơn thì sao?"

"Người ta ra nước ngoài lấy chồng rồi. Còn anh sau thời gian đó cũng không đưa ai về nhà ra mắt. Em là người đầu tiên thì mọi người trong nhà sẽ thấy ngạc nhiên và thích em thôi."

"Nếu người ta không lấy chồng thì có phải sẽ hẹn hò với anh tiếp đến giờ không?"

Đúng là một câu hỏi vô tri - Mile bật cười

"Bọn anh phải chia tay đã thì cậu ấy mới quen chồng mình được chứ?"

Ừ ha? Apo lại cười cười nhìn anh

"Sao? Anh thấy em gây sự vô lý lắm à?"

"Anh thấy vui vì em thích anh tới mức ghen như vậy mà"

Trời ạ sến tới mức nổi cả da gà!

Sau quãng đường hơn 500km và một chặng nghỉ, hai người cũng về đến nhà anh lúc 9h. Mile từng nghĩ Apo sẽ ngủ gục trên đường giống mấy cậu người yêu cũ - vì sở thích của anh là đưa họ về Kalasin bằng đường bộ. Chẳng ai thức nói chuyện với anh được cả. Ngắm nhìn người yêu ngủ cũng dễ thương, nhưng bị trêu, bị dỗi rồi nói huyên thuyên suốt 6 7 tiếng thì còn vui hơn. Nếu khúc đầu cậu còn trêu anh vụ người yêu cũ thì càng gần về đến Kalasin cậu càng hỏi nhiều về gia đình anh hơn.

"Mẹ anh và chị dâu anh hiền lắm, còn bố và anh trai anh chắc sẽ hơi lạnh lùng khúc ban đầu. Nhưng em đừng ngại vì với ai họ cũng thế thôi."

"Ừm em cũng có thể tưởng tượng được. Thực ra em đã chuẩn bị tinh thần trước rằng mình sẽ bị lạnh nhạt ý. Nhưng mà có anh rồi nên em thấy yên tâm hơn nhiều!"

Ôi sến một đôi!

Giờ đến lượt mình là chỗ dựa của em ấy! Đã đến lúc rồi!

Đó là Mile nghĩ thế, nhưng khi thấy Apo vui vẻ cùng cả bố lẫn anh trai, bên cạnh là mẹ và chị dâu anh thì Mile nghĩ: ủa sao mọi người lại thế nhỉ? Không phải là họ thường khách sáo lịch sự sao?

"Vậy Mile dạy cháu có tốt không? Điểm cao chứ?"

"Điểm cao luôn đó ạ!"

"Mile được cái là cũng biết cách chăm sóc người khác mà."- Anh trai Mile - P' Man nói hùa theo - "Ở công ty thì sao? Nó cũng chăm sóc em tốt chứ?"

"Anh ấy chỉ dạy em nhiều thứ lắm ạ"

"Nếu em mà thiên vị em ấy quá thì mọi người lại khó chịu" - Mile giải thích

"Vậy là em chưa công khai sao?" - chị dâu Mile hỏi

Cả nhà quay sang nhìn anh

"Nếu có người ý kiến về việc thiên vị thì cứ đường hoàng nói đó là người yêu em. Và anh tin em cũng chẳng thiên vị gì quá đáng đâu mà?" - P Man nói

"Đợt mẹ con mới về Kalansi làm, mọi người cũng bảo bố đừng thiên vị mẹ con chỉ vì bà ấy là người Bangkok về. Bố đã dõng dạc nói: Tôi không thiên vị cô ấy, là yêu thương cô ấy. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi!"

Mẹ anh cười tủm tỉm, nhưng bố và anh trai lại tỏ vẻ nghiêm khắc nhìn anh, như thể anh làm sai gì đó vậy. Hóa ra cảm giác bị cho ra rìa là thế này. Anh khẽ liếc sang Apo: Cậu không hề che giấu sự vui sướng mà đang cười thẳng vào mặt anh.

Lúc sau anh đi vào bếp lấy cốc nước cho tĩnh tâm thì gặp thằng cháu trai đang chơi điện tử ở trong đó.

"Ra ngoài kia chơi với chú Apo đi."- anh bảo

"Tý nữa cháu ra, mẹ và bà dặn phải nói chuyện với chú ấy thật vui vẻ nồng hậu. Lâu lắm rồi chú mới dẫn người yêu về. Mẹ cháu còn sợ cháu nói sai gì đó nên bảo cháu gần đến giờ đi ngủ mới ra chào."

"Mọi người ở nhà chuẩn bị trước để đón bọn chú á?"

"Đúng vậy, bà nội bảo ông và bố phải tươi cười vui vẻ lên không được xị mặt ra mà!"

À, hóa ra là vậy... Mile đứng trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách. Nhưng mà biểu cảm của bố và anh trông như họ thích Apo thật sự ấy, thích hơn hẳn so với những người khác. Khiến anh cũng yên tâm

"À, bữa tiệc ngày mai ở trung tâm thương mại nhà mình - Dani cũng đến đấy."- mẹ anh nói rồi quay sang nhìn Apo -"Cháu cũng quen Dani mà đúng không?"

"Vâng" - Apo gật đầu

"Vậy mai đi cùng nhà bác đến bữa tiệc nhé." - bác gái nắm lấy tay cậu.

Đi cùng gia đình anh thì là người trong nhà rồi, không việc gì phải ngại cả. Apo ngó sang Mile khẽ gật đầu đằng sau. Cậu cũng đồng ý với bác gái.

"Sao phòng anh to thế?" - Apo trố mắt nhìn khắp căn phòng rộng ngang với phòng khách ở nhà cậu

"Phòng bố mẹ anh còn to hơn."- Mile lục tủ quần áo lấy ra đồ ngủ rồi đưa cho cậu, nhưng Apo vừa định cầm lấy thì anh đã giật lại -"Hay là "làm" trước rồi tắm xong thay đồ một thể nhỉ?"

"Ở đây á? Còn có bố mẹ với anh chị anh mà?"

"Phòng rộng thế này còn thêm cách âm nữa, không ai nghe thấy đâu" - Mile nói xong thì vứt quần áo sang một bên rồi đẩy cậu xuống giường.

Dưới phòng khách chỉ còn anh trai và bố của Mile, P Man nói:

"Cậu Apo cũng được, thẳng tính, trung thực, có hơi trẻ con."

"Thật thà là được rồi. Có thể là viên ngọc thô, từ từ mài giũa cũng được."

"Ngày mai Dani đến, nhưng nhà Rangphingpat cũng đến."

"Bố cũng đang nghĩ tới việc này. Chúng ta chỉ mời Dani thôi, nhưng không tiện từ chối đề nghị đến góp vui của Wit"

"Nếu là người khác của nhà họ đến thì không sao, nhưng Wit với Dani đang cạnh tranh suýt đổ máu ở Bangkok rồi. Nhỡ họ gây sự ở sự kiện ngày mai thì sao?"

"Dani là đứa biết điều, nó sẽ không làm gì quá đáng đâu. Con thay bố để ý Wit Rangphingpat là được."

"Con sẽ nói Mile để ý Dani nữa."

"Dù là Dani hay Wit, hai người điều hành tập đoàn lớn ở Bangkok mà có mệnh hệ gì ở Kalasin thì chúng ta cũng đều phải chịu trách nhiệm." - bố Mile thở dài

"Cả hai người đó đều là con út. Độ điên và liều mạng đều như nhau. Mà người lớn trong nhà đều có sẵn người thừa kế dự phòng nên để kệ cho họ cắn nhau ấy."- P Man cũng rối -"Nhưng lựa chọn đấu đá ngoài Bangkok thì ở đâu cũng được, sao cứ phải ở chỗ mình chứ?"

"Bởi họ biết Dani và Mile hủy hôn rồi, chỉ chưa công khai thôi. Sáng mai Wit sẽ tới gặp chúng ta trước. Chắc nó định lôi kéo chúng ta về phe nó."

"Vậy ý bố là..." - chờ đợi xem điều kiện bên đó ngon hơn thì sẽ đổi phe?

"Chẳng có lựa chọn gì hết." - ông nhìn thẳng vào mắt P Man- "Liên minh của chúng ta sẽ luôn là nhà Khanatheerakul, nhớ bảo vệ Dani cho tốt. Còn Wit... tìm cách kiểm soát hành động của cậu ta là được."

Nếu thuận lợi, bữa tiệc ngày mai là dịp để nhà Romsaithong ngầm đưa tin cậu con trai Mile Phakphum đã hủy hôn với Dani Arachaporn Khanatheerakul. Nhưng nếu có bất trắc, e rằng chẳng đơn giản chỉ là cãi nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo