Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi làm vệ sỹ cho Dani, Apo đã được hướng dẫn quy cách đi dự tiệc. Lúc đó cậu chỉ được hướng dẫn làm sao để không cản trở cô bé nhưng vẫn có thể quan sát từ xa và bảo vệ kịp thời. Nhưng Dani lại luôn thực hành các quy cách dự tiệc với cậu:

"Anh phải mời em như thế này chứ, cầm ly như thế này, cười như thế này..."

"Em làm đi còn anh sẽ kiểm tra" - cậu mệt mỏi nói -"Anh cần gì phải học mấy cái này?"

"Không được em cũng cần có quý ông để thực hành chứ?"

"Vậy nhờ các anh của em đi"

"Các anh cũng bận học mà, đằng nào anh chả ở đây với em ~~~"

Chà, cũng may là vì Apo luôn chiều theo cô bé nên giờ đi dự tiệc cùng Mile cũng không quá bối rối ngượng ngùng. Nhưng cậu còn bất ngờ hơn khi mẹ và chị dâu của Mile lại thoải mái giới thiệu cậu với người quen:

"Cậu ấy là Apo, con trai tôi đấy"- Mẹ anh quay sang nhìn Apo

"Đây là cô A, đối tác lâu năm của nhà mình. Cô ấy là chủ hãng may mặc A nổi tiếng ở Kalasin ấy" - chị dâu nói với Apo

Các vị khách cũng quay sang nhìn nhau: con trai nhà họ à? Có phải là đúng như tin đồn không? Hủy hôn với Dani rồi à? Nhưng ngay lúc đó Dani cùng Mile cũng đi đến chào mọi người:

"Con chào Mae, chào chị Anne, chào P Apo"

"Dani! Mae nhớ con quá"- bác gái ôm lấy Dani

Các vị khách bắt đầu nhìn nhau: như nào đây? Là hủy hôn nhưng vẫn thân hay là vẫn còn hôn ước?

"Bình thường hiếm khi cháu dự sự kiện ở Kalasin lắm, có phải sắp tới sẽ gặp nhiều hơn không?"

"Đương nhiên rồi ạ, cháu sẽ còn tới thường xuyên để thăm mẹ và các anh trai chứ."

Ồ, thế là hủy hôn thật rồi - mọi người vẫn vui vẻ cụng ly với nhau - Vậy cậu kia là người yêu mới của Mile thật rồi.

"Chào cả nhà!!!"

Một giọng nói to bất chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Một thanh niên cũng tầm cỡ tuổi của Apo với vóc dáng lực lưỡng cầm ly rượu vang bước đến.

"Bác gái, chị Anne, Pi Mile, Nong Dani, ừm... bạn Apo, đúng không? Chúng ta bằng tuổi mà nhỉ?"

Apo bắt đầu bật chế độ cảnh giác rồi cũng chào lại cậu ta

"Chào, cậu là..." - Apo quay sang nhìn Mile

"Wit Rangphingpat" - Wit tự giới thiệu

Rangphingpat là họ hay tên vậy? - Apo nghĩ

"Là họ,"- Dani nhìn ra sự thắc mắc ở cậu, cô bé cũng chẳng ngại mọi người đều đang nghe lén xung quanh mà nhìn thẳng vào mắt Wit cười cười:

"Cái kiểu "biệt danh - tên - họ" đó đâu có dành cho con hoang."

Trời ạ, con nhỏ này không kiêng nể gì á.... - mấy vị phu nhân đứng xung quanh trừng mắt nhìn nhau - Lời đồn nó là "chó điên" ở Bangkok đúng là không sai nhỉ?

"Hủy hôn rồi nhưng vẫn tự tin như ở quê chồng nhỉ?" - Wit không hề dao động trước phát súng đầu tiên từ Dani - "Cũng chỉ được lúc đầu thôi"

"Nhà chồng đâu có bằng nhà mẹ đẻ?" - Dani tiếp tục khiêu khích -"Đây mới là quê ngoại của tao. Đứa không có mẹ như này thì sao mà biết nhỉ?"

Con bé đúng là thay đổi quá rồi - Apo nghĩ - hồi trước mình cũng không có bố nhưng nó tử tế với mình lắm mà.

Mile quay sang nắm tay cậu: chuyện đấu đá này em phải tập quen thôi.

"Sắp sửa đến lễ ra mắt rồi, mọi người về chỗ ngồi thôi."- Chị Anne coi như không có gì xảy ra -"Mẹ, chúng ta đi thôi."

"Mile, con chăm sóc cậu Wit nhé"- mẹ Mile nói -"Dani đi theo bác nào!"

Dani chắp tay chào các phu nhân ở quanh rồi đi theo mẹ Mile, anh quay sang bảo cậu:

"Em đi cùng mẹ đi, anh đi cùng Wit."

"Em..." - cậu muốn đi cùng anh

"Mọi người xếp chỗ cho em cạnh chị Anne mà, quên à? Còn anh và P'Man sẽ ngồi cùng Wit và ba."

Apo còn định dặn anh cẩn thận thì chị Anne đã gọi cậu theo, Mile cũng đi đến chỗ của Wit:

"Đi về bàn thôi."

"Gia đình anh đúng là coi Dani như con gái nhỉ? Nó phá loạn cái tiệc này cũng để yên được."

"Không phải, con bé còn quá nhỏ nên không biết chừng mừng..."

"Chừng mực là thứ giới thượng lưu mấy người được dạy dỗ từ nhỏ không phải à?"

"Cậu cũng được dạy không phải sao?" - Mile quay sang nhìn Wit -"Từ khi mới sinh ra cậu đã được nuôi dạy không khác gì anh chị của cậu. Vậy nó nói cậu là con hoang thì cậu là con hoang thật sao?"

"Không phải chỉ Dani mà tất cả các người đều thế còn gì."

Chị Anne thấy Apo không vui từ nãy nên ghé sang nói nhỏ:

"Dani nó không phải là đứa xấu tính hay để ý xuất thân đâu."

Apo gật đầu nhìn chị nhưng cậu không có vẻ tin tưởng điều này.

"Dani nó cũng có chơi với mấy người bạn là con riêng mà, nhưng mẹ của Wit bắt nạt phu nhân quá đà, rồi còn bắt nạt anh trai nữa nên nó mới ghét ấy."

"Lúc nãy cháu cũng thật là..." - mẹ Mile trách Dani -"Đông người như thế không giữ thể diện cho nó."

"Cháu chỉ muốn nó biết là Kalasin vẫn là sân nhà của cháu." - Dani không chút áy náy đáp lại

"Vị thế của cháu ở Kalasin sẽ do nhà bác đối xử với cháu để chứng minh người ta thấy. Cháu nói đây là nhà cháu mà đi cãi nhau với khách thế à?"

"Dù gì "bố" cũng đã từ chối hắn rồi, "mẹ" còn mắng con?" - Dani đổi giọng làm nũng

"Lúc chỉ có chúng ta con muốn làm gì cũng được, nhưng chuyện công khai thế này..."

Đúng lúc này thì đèn bắt đầu tắt, MC trên sân khấu bước ra giới thiệu chương trình. Bàn bên kia, Wit được kẹp giữa hai anh em Mile, bố Mile cũng đối tác tập trung lắng nghe MC giới thiệu tòa cao ốc mới sắp xây và dự kiến thời gian cũng như các căn hộ cao cấp mở bán. Nhưng Mile và Man thì không thể tập trung được, họ đều e dè người ngồi cạnh. Thằng bé này hôm nay đến đây mang theo khá nhiều người, mà trùng hợp là Dani cũng thế. Làm như định mua đất xây nhà sống ở đây luôn rồi ấy!

"Em nghĩ họ có vũ khí không?" - Man hỏi Mile khi họ ở trên tầng 2 nhìn xuống sảnh dạ tiệc

"Em không biết nữa, nhưng Dani thì chắc chắn là có súng."

"Nó không nhét trong túi đâu nhỉ?"

"Nó luôn mặc váy xòe mà, chắc là nhét ở chân ấy."

Hai người nhìn xuống khách mời đang bước vào bên trong

"Chúng ta sẽ bố trí người canh gác cẩn thận, dù là bên nào cũng không được gây sự ở đây."

"Còn bước ra khỏi đây?"- Mile hỏi anh trai

Bọn họ sẽ không tìm chỗ nhiều người thế này để ra tay đâu.

"Dani sẽ ở nhà chúng ta, còn Wit ở khách sạn, anh sẽ đảm bảo hai đứa nó không thể đụng nhau."

"Tốt nhất là để chúng nó rời Kalasin yên ổn."

Từ sau màn đối đáp khá "thân thiện" lúc mở đầu, sau đó trong suốt bữa tiệc Dani và Wit không còn tiếp cận đối mặt nhau lần nào. Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhà Romsaithong mới thở phào nhẹ nhõm trở về. Apo lái xe Mile lái xe đưa anh về

"Cuối cùng cũng xong!"- Mile ngồi bên cạnh cậu day trán

"Xong rồi xong rồi, giờ em đưa anh về nghỉ ngơi."

"Ngày mai anh đưa em đi chơi"- Mile bóp bóp vai cậu

"Nghỉ thêm cũng được, em đang được nghỉ hè mà, đâu cần về Bangkok sớm đâu."

"Hôm nay em tốt lắm, rất tự tin, rất đẹp trai, anh rất thích" - Mile vươn lên cắn tai cậu

"Để yên em lái xe!" - cậu cười trêu anh

Nhưng vừa lái xe sắp về đến nhà thì Mile nhận điện thoại: Wit đổi lộ trình không về khách sạn cũ nữa mà đã đến khách sạn của Dani.

"Không phải bảo Dani về nhà chúng ta sao?" - Apo dừng xe lại bên đường

"Con bé nói về khách sạn lấy đồ rồi mới qua nhà chúng ta"- Mile cúp điện thoại rồi nhìn sang Apo

"Giờ anh nói em về trước..."

"Em đi cùng anh."

Khi Mile và Apo đến nơi, lần đầu cậu thấy nhiều ô tô và bảo an đến thế. Cũng chẳng hề mặc vest như trong phim mà toàn quần áo đủ màu.

"Chắc bên trong có áo chống đạn đúng không?" - Apo hỏi anh

"Em cũng mặc vào đi" - Mile lấy từ trong cốp xe ra đưa cho cậu

"Anh chuẩn bị sẵn hả?" - cậu vừa cởi áo khoác vừa mặc vào

"P Man nói nếu bữa tiệc có vấn đề thì anh đưa mọi người xuống hầm để xe rồi đi trước, trong xe cũng có sẵn đồ. Anh cứ tưởng không cần dùng đến chứ."

Apo cầm khẩu súng trong tay: lâu rồi chưa đụng vào súng, nặng thật đấy. Nhưng kiểm tra đạn và chốt thì cậu không quên.

"Băng đạn thêm" - Mile đưa cho cậu

Apo cầm lấy nhét vào áo rồi định xông lên cầu thang, nhưng Mile nói

"Em từ từ, đi sau anh, có thể họ mới đang nói chuyện thôi."

"Để em đi trước cho"

"Em nghe anh"- Mile nắm tay cậu -"Anh không muốn chúng ta có đụng độ thật. Nên để anh đi trước và đưa Dani về nhà, không cần phải căng thẳng."

"Em chỉ..."

"Em bình tĩnh lại, đi cùng anh. Sẽ không có gì xảy ra hết."

Trên đường đi, nhân viên và vệ sỹ của cả hai bên đền nhường đường cho họ. Apo nghĩ mình không sợ, chết một lần rồi chết lần nữa đâu có vấn đề. Nếu hôm nay phải lựa chọn cứu Dani hay Mile, không cần phải nghĩ: nhất định phải bảo vệ Mile bằng mọi giá. Mile đứng đối diện thang máy, anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu Apo đang nhìn mình phía sau. Có phải cậu ấy nghĩ sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng không?

Nhưng đấy mới là điều anh lo nhất.

Đã đánh nhau thì đạn lạc bắn nhầm không tránh được. Ở đây không có người của anh, không có ai hỗ trợ họ cả mà sẽ chỉ chăm chăm bảo vệ Dani thôi. Nhỡ như Apo lao lên thì sao?

Đâu ai có cơ hội đến 2 lần chứ?

Khi bọn họ vào đến nơi, Dani và Wit đang ngồi uống rượu với nhau, xung quanh toàn vệ sỹ thân cận.

"Cậu Wit cũng ở đây sao?" - Mile và Apo bước đến

"Không phải anh nghe nói tôi ở đây nên mới đến à?" - Wit không nhìn anh mà đáp

"Tôi đến để giúp Dani dọn đồ rồi đưa con bé về, thật sự không biết cậu ở đây." - Mile đứng bên bàn rồi nhìn Dani -"Đi về thôi, bố mẹ sợ em mệt nên giục về đấy. Có gì để mai dọn đồ cũng được."

"Anh về trước đi"- Dani cũng không nhìn anh mà đấu mắt với Wit -"em còn chuyện cần bàn với Khun Wit đây."

"Chuyện gì?" - Mile kéo Apo ngồi xuống ghế bên cạnh

"Khun Wit nói muốn khách sạn này chuyển sang tên anh ta. Đương nhiên là có tiền rồi. Nhưng em nói nếu chuyển tên người sở hữu, em muốn chuyển sang Pi Jack Apassara Rangphingpat. Thì anh ta nổi đóa với em?" - Dani khúc khích cười -"Không phải người cùng một gia đình sao? Chuyển cho anh ấy thì không được à?"

"Anh ấy có mặt ở đây chắc Nong Dani?"- Wit nghiêng đầu -"Tôi mất công đến đây đàm phán, ghi tên tôi không được sao?"

"Nhưng tôi còn không có ý định bán. Còn nếu miễn cưỡng thì tôi cũng muốn bán cho người mình thích hơn."

"Vậy phải làm thế nào thì cô mới thích tôi nhỉ?" - Wit nháy mắt với Dani

"Đầu thai nhà khác chẳng hạn?" - Dani nháy mắt lại

"Thôi nào chuyện này để ngày mai nói" - Mile chặn họng

"Hôm nay,"- Wit gằn giọng "Là ngày đẹp để ký giấy chuyển nhượng mà nhỉ? Giấy tờ ở đây sẵn rồi mà?"

"Đằng nào chúng ta cũng gặp lại ở Bangkok, đấu đá ở đây thì ích gì?" - Dani chống cằm -"Nhưng mà tôi đoán là bác trai từ chối hợp tác giúp anh rồi. Quyền kiểm soát đất vàng ở Kalasin nằm trong tay bác ấy mà. Xây khách sạn khác ngon hơn thì không có đất, mà muốn mua lại khách sạn của tôi để phát triển thì lại không được. Chuyến này đi tay không về thì đúng là vô dụng."

"Anh không thấy nhiệm vụ này bất khả thi từ đầu à?" - Dani nhìn Wit -"Bố anh biết thừa là anh sẽ thất bại, ông ấy cố tình kiếm cớ để loại anh khỏi vị trí đứng đầu thôi."

"Bớt bịa chuyện được rồi đấy." - Wit nhịp nhịp tay lên bàn -"Cô nghĩ hôm nay tôi sẽ tay không đi khỏi đây sao?"

"Vì anh điên như thế nên bố anh mới cho anh đi đấy, mạng anh kèm mạng tôi thì quá là hời rồi."

"Dani" - Mile đứng lên -"Đi về thôi"

Giọng nói của Mile khác hẳn lúc nãy, nhưng Dani vẫn nhìn Wit

"Anh ta để chúng ta đi sao?"

"Đưa giấy tờ cho tôi là được"- Wit đáp lại

"Giấy tờ có muốn làm thì cũng cần luật sư, 11h tối rồi còn muốn ký kết cái gì?" - Apo cũng đứng dậy

"Vậy thì ở đây tới sáng mai đi? Gọi luật sư của cô đi, luật sư của tôi ở đây rồi!"

"Cậu vừa phải thôi Wit." - Mile quay sang cậu ta

"Cuộc chiến này nó cũng muốn tham gia mà!" - Wit chỉ tay -"Nếu không nó đã về nhà anh chứ không tới đây."

"Cảnh sát tới"- thư ký nói với Dani

"Cho họ lên cũng được, chúng ta ngồi uống rượu thôi còn gì."- Wit vẫn nhìn thách thức

Dani quay sang nhìn Mile:

"Anh xuống làm việc với cảnh sát giúp em"

"Dani!"

Nhưng cô bé nhìn sang Apo, Mile hiểu đây là một cách để đưa Apo ra ngoài trước, nhưng bản thân Mile cũng không muốn Dani gặp nguy hiểm.

"Phiền anh xuống làm việc hộ cảnh sát"

Một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa ra vào. Một người mới xuất hiện mà Apo chưa gặp bao giờ.

"Sao cậu lại ở đây?" - Wit hỏi

"Tôi không đến vì lễ ra mắt, tôi đến vì cũng muốn mua khách sạn này!"

Chàng trai trẻ kia đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Mile

"Nhờ P Mile làm việc với cảnh sát giúp, chuyện ở đây để chúng tôi lo."

Sau đó cậu ta đặt tập tài liệu lên bàn:

"So xem giá ai cao hơn thì bán, đơn giản thôi phải không Dani?"

Dani quay sang nhìn Mile

"Chúng ta xuống trước đi"- Mile kéo tay Apo

Cậu đi theo anh nhưng vừa ra khỏi phòng đã hỏi:

"Cậu ta là ai?" - Apo hỏi

"Sugus Thanawat Uthaikitwanit, nghe nói là hôn phu mới của Dani"

"Sao lại?" - Apo trố mắt -"Là cậu ta???"

"Đúng thế, tuy là danh tiếng cậu ta không tốt lắm..."

"Tên đồ tể..."- cậu lắp bắp -"Tên đó toàn cướp việc kinh doanh của người khác... không khác gì xã hội đen. Sao cháu gái Đại tướng lại lấy tên xã hội đen được?"

"Vậy nên cậu ta mới chỉ là ứng cử viên thôi."

Vừa nói dứt lời thì bỗng chuông báo cháy vang lên, Apo quay trở lại:

"Chúng ta phải đưa họ ra ngoài an toàn"

"Em đi sau anh!"

"Chúng ta trang bị kỹ thế này thì lo cái gì nữa?" - cậu tức gạt anh ra mà đi lên trước

"Cái đầu của em ấy!" - anh kéo cậu về sau

"Anh..."

"Có báo cháy, mọi người ra khỏi đây an toàn trước đã" - Mile xông vào phòng họp mà không ngờ họ vẫn ngồi im như tượng nhìn nhau

"Em kéo nó ra!" - Mile chỉ tay rồi đứng chắn trước Dani, còn Apo thì kéo một tay cô bé đứng lên

"Có khi là báo cháy giả thôi anh" - Dani nói nhưng vẫn nhìn Wit

"Cậu giúp tôi" - Apo nói với thư ký của Dani -"Đưa con bé ra ngoài."

Thư ký và Apo kéo tay Dani đi, cô bé sờ xuống chân mình: súng ngay đây, cần thì đấu thôi. Mile ở phía sau nhìn Sugus và hội vệ sỹ

"Chúng ta cũng đi thôi, cháy lớn nguy hiểm đấy"

Sugus cũng đứng lên đi cùng Mile và vệ sỹ phía sau lui ra cửa

"Hôm nay 2 chúng ta, chỉ có một người có thể sống rời khỏi đây nhỉ?" - Wit vẫn ngồi yên tại chỗ nói to -"Chúng ta đều là những đứa trẻ không quan trọng. Trên cô có 3 anh trai, trên tôi có 2 vị thánh sống khác"

"Anh cũng vậy nhỉ?" - Cậu ta quay sang nhìn Mile -"Còn anh trai và cháu trai, còn anh Sugus: vẫn còn em trai ở Bangkok mà."

"Hôm nay chết cùng tôi mà có các vị đúng là vinh hạnh rồi." - Nói rồi Wit rút súng ra

Apo kéo Dani chạy xuống tầng dưới, nhưng ở tầng 2 người của Wit và Dani cũng đang bắn nhau, cậu ôm đầu cô bé nấp vào một căn phòng gần đó

"Tôi tự lo được" - Dani rút súng ra

Nhìn con bé con cầm súng đã thấy kệch cỡm không hợp mắt tí nào, Apo quay sang ông thư ký 4 mắt còn rút hẳn 2 khẩu súng trong cặp tài liệu ra

"Mấy người cũng đâu có tốt đẹp ha?"- cậu khịa -"Cũng muốn xử Wit quá mà"

"Việc phải làm thôi!" - Dani lườm Apo -"Anh ở đây đi, nhỡ có gì P Mile lại trách tôi"

"Đi xuống trước đi rồi tôi sẽ đưa P Mile theo sau"

"Anh đi xuống cùng tôi" - Dani kéo tay anh

"Đi sang bên trái có lối thoát hiểm, nhớ kiểm tra trước"

"Giờ lao ra, anh muốn chết lần nữa chắc?" - Dani mắng

Apo quay lại nhìn cô, Dani cũng run run hỏi

"Là thật sao?"

Từ bao giờ con bé lại nhận ra?

"Đúng là ngu ngốc!" - Dani mắng

"Cái gì?" - Apo ngốc thật rồi nhìn con bé

"Có thể để lúc khác cãi nhau không?" - Thư ký nói -"Bắn phụ chúng tôi với"

Điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Apo. Trong ký ức của cậu sẽ là hình ảnh cô bé 12 tuổi năm ấy hạnh phúc khi cậu còn sống trở về. Nhưng có lẽ vì cậu trở về trong một hình hài khác nên cô ấy mới nổi cáu như vậy.

"Phía bên trên nói Wit cũng bắt đầu rút xuống rồi, cậu Mile và Sugus vẫn an toàn"

"Chúng ta xuống chỗ cảnh sát đã" - Apo chắn phía trước Dani rồi cùng mọi người đưa cô bé ra ngoài

Nhưng giống y hệt những bộ phim hành động kịch tính khác, họ vừa đi được nửa đường thì gặp đội của Wit cũng đang đi xuống.

"Cậu ta bị thương" - Apo nói với Dani

"Chúng ta có nên?..." - Thư ký nói với Dani

"Cả 2 người đều phải còn sống ra khỏi đây." - Apo nhắc lại - "Đừng làm quá đáng"

"Không được rồi!" - Dani nhìn anh -"Phải làm đến cùng thôi."

Cô bé quay sang nhìn thư ký:

"Đừng để anh ta thoát"

"Em định để tay mình nhuốm máu sao?" - Apo ngăn cản -"Cậu ta bị thương rồi, chúng ta đông hơn, đi xuống chỗ cảnh sát là xong"

"Ha"- Dani cười, cô hất tay khỏi Apo -"Lần đầu tiên tay tôi nhuốm máu chính là máu của anh mà? Porsche, từ khi anh chết, có những chuyện cứ thế xảy ra thôi, như chuyện này vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo