Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Dani đã ra lệnh truy sát Wit, nhưng may mắn là hắn được cảnh sát cứu kịp thời. Hai đứa trẻ về lại Bangkok an toàn, khách sạn của Dani chuyển lại tên cho gia đình Mile nhưng vẫn giữ cổ phần. Dù sao Dani cũng không muốn chăm lo mấy mảng khách sạn này.

"Hôm đó em đã nói gì với Apo thế?" - Mile nói chuyện với Dani sau khi kết thúc cuộc họp

Thư ký đứng lên trước rồi cùng mọi người đi nhanh khỏi phòng. Dani nghịch cái bút trên bàn:

"Em chẳng nói gì cả. Em bảo anh ấy đừng lên tìm anh mà cùng em xuống dưới trước."

"Chỉ thế thôi thì cậu ấy đã không ủ rũ cả tuần liền thế này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Lần này Dani quay sang nhìn anh

"Anh biết anh ta là Porsche rồi à?"

Con bé biết rồi sao? - Mile khựng lại. Lúc trước muốn để nó biết rồi dần dần quay lại vui vẻ với Apo. Anh còn nghĩ có lẽ cậu sẽ xoa dịu vết thương lòng cho con bé nữa. Nhưng lại để nó nhận ra vào đúng lúc nguy hiểm như thế.

"Biết là anh ta rồi thì phải để anh ta tránh xa tất cả những chuyện này chứ?"

"Cậu ấy muốn ở bên em..."

"Chỉ vì lời hứa ngớ ngẩn đó? Anh phải biết nghĩ hơn Apo chứ?"

"Vậy tại sao em không dừng những việc này lại? Trước đây là Porsche, sau này là ai nữa?"

"Nếu là anh thì anh có thể dừng lại không?" - Dani nhìn anh -"Em chưa từng gây sự trước. Nhưng chẳng lẽ em phải sống như trước kia chờ họ tới tấn công mình? Dù em đáp trả thế nào thì vẫn có kẻ khác tiếp tục tấn công em. Là họ không dừng lại trước."

"Trên thị trường không thể có một cá thể trở nên khổng lồ và nuốt chửng các bên còn lại được. Em đang gây sự với tất cả bọn họ."

"Em không gây sự với anh là được!"

"Em biết cậu ấy là Porsche rồi, em nói gì với cậu ấy?"

Máu đầu tiên trên tay tôi là máu của anh mà, tay tôi đã dính máu lâu rồi.

"Thật ra, em luôn ý thức được anh ấy coi em là em gái, chúng em là gia đình duy nhất của nhau."

"Nhưng anh có biết lúc đó xảy ra chuyện gì không?" - Dani nhìn thẳng vào mắt anh -"Khi đó em đã quá đau và chẳng cảm nhận được gì cả. Rồi anh ấy xông đến ôm lấy em. Em chỉ cảm nhận được sự ấm áp và tiếng tim đập của anh ấy bên tai. Em nghĩ ít nhất vẫn còn anh ấy... Rồi âm thanh đó cứ chậm dần, chậm dần rồi tắt hẳn. Em còn nghĩ đó là tiếng tim của em. Có lẽ em chết rồi, cũng tốt."

"Vậy mà khi em tỉnh dậy, người chết lại là anh ấy."

"Anh không thể hiểu được cảm giác của em." - Dani xòe tay đếm -"Khi đó em có cảm giác gì chứ? Đau khổ, tức giận, thất vọng..."

Mile đi đến ôm lấy Dani vào lòng. Anh biết Dani sẽ không quên Porsche, nhưng từng nỗi đau của giây phút đó vẫn khiến nó đau khổ như thế này... Thật đáng thương.

"Anh nói em có thể dựa vào ai? Cháu gái Đại tướng thì lúc đó cũng bị đánh đập thôi. Đến người của mình cũng không bảo vệ được."

Dani lau nước mắt rồi đẩy Mile ra

"Em không thể là đứa trẻ như trước, và em cũng không muốn. Apo hay Porsche, em cũng không muốn gặp lại."

"Vậy nên, đừng để anh ta gặp em nữa" - Dani nói

"Nhưng tránh mặt như em nói không giúp cả 2 chữa vết thương lòng." - Mile nắm lấy tay Dani

"Em, Apo và Golf."

"Golf mất trí nhớ rồi, cậu ấy không nhớ chuyện hôm đó đâu."

"Thằng bé vẫn đang phải điều trị ở viện tâm thần đấy."

Dani ngẩn người: Không phải Golf là người sống vui vẻ nhất trong số họ sao?

"Sugus không nói với em sao? Nhưng hôm ở Kalasin cậu ấy nói với anh rằng gia đình họ đã đưa Golf sang Anh mà thằng bé vẫn gặp ác mộng và bị tâm thần phân liệt. Đôi khi nó sống trong ảo giác rằng em và Apo, Liam vẫn đang ở cạnh nó. Nhưng kết thúc câu chuyện vẫn là Apo và Liam bị giết."

"Câu chuyện này không có hậu với ai hết, Dani ạ"

Mile chỉ cho Apo ủ rũ suốt một tuần, chả ai muốn người yêu trẻ tuổi năng động của mình bỗng dưng ỉu xìu như thế cả. Thà là cậu ấy chán vì điểm kém đi, nhưng lý do vì chuyện quá khứ không thể thay đổi thì thật vô vọng.

"Apo à, có Mile đến tìm con này" - mẹ cậu gõ gõ cửa phòng rồi để Mile vào

"Anh qua sao không gọi em trước?" - Apo nằm đọc truyện tranh quay sang nhìn anh

"Râu còn không cạo, em định mai đi làm như thế nào?" - Mile nắm cằm cậu nhìn đống râu lỉa chỉa ngứa mắt

"Sáng dậy em cạo là được?"

"Giờ không phải đi học, thế sáng chỉ nằm nhà chơi thôi à? Không học thêm? Không tham gia câu lạc bộ? Không thể thao?"

"Em học suốt cả năm rồi, giờ muốn chơi thì sao? Hay cho em nghỉ một tuần đi du lịch?"

"Cũng được, anh nghỉ đi cùng em" - Mile đứng lên nhìn khắp phòng cậu -"Nhưng trước tiên dọn đồ về nhà anh đã"

"Ủa sao lại dọn về nhà anh?"

"Mẹ em bảo anh mang em đi đấy!"

Apo ngớ người khi nghe anh nói vậy.

"Nếu không phải con vẫn hay đưa nó về thì với tâm trạng của nó, bác còn nghĩ là 2 đứa chia tay rồi cơ."

Mẹ Apo nói chuyện với anh ngày trên đường từ cổng vào nhà trong.

"Cậu ấy có đi chơi hay làm gì khác không hả mẹ?"

"Không, nó còn chả ăn cơm mấy. Sáng thì ngủ dậy muộn, trưa ăn ít lắm, tối cũng chỉ ăn vặt xong xem phim. Nó có ăn cơm với con trước khi về không?"

"Không ạ, cậu ấy kêu chán nên không muốn ăn gì, con chỉ đưa cậu ấy về rồi nói chuyện với nhau trên đường thôi"

"Vậy là nó cũng không chia sẻ gì với con hả?"

Mẹ Apo nhìn anh, Mile cũng nhìn lại bác. Cuối cùng hai người đứng ở trước chân cầu thang

"Hay là... con lôi nó đi đâu chơi cho đỡ buồn? Dù mẹ không biết nó buồn chuyện bài vở hay công việc hay cái gì. Nhưng nhìn nó thế này mãi mẹ cũng không yên tâm được."

"Mẹ em nói thế đấy!"- Mile bắt đầu mở tủ của Apo ra, lục tìm một cái vali rồi bắt đầu chọn đồ cho cậu

"Nhưng mà ý mẹ em là anh đưa em đi chơi chứ có phải ôm em về nhà anh đâu?" - Apo nhìn đống đồ hàng ngày anh để vào vali

"Lần trước anh cũng rủ em về sống chung còn gì. Ra mắt gia đình cả rồi, giờ bọn mình sống chung thôi."

"Anh không sợ em làm anh tụt mood theo sao?"

"Vậy sao em không nghĩ là anh sẽ giúp em up mood lên chứ?"

Lúc đầu mới về nhà Mile, Apo cũng tỏ vẻ năng động lắm: sáng dậy sớm tập thể dục, sau đó cạo râu rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh.

"Sáng nay có muốn đi làm cùng anh không?"

"Khồng, em đang nghỉ hè mà."

"Hôm nay anh có buổi họp với Dani đấy, từ dự án hôm qua em làm. Muốn đi họp cùng không?"

Apo nghĩ ngợi, thực tế thì từ sau khi Dani nói cô bé như thế này là vì cậu, đừng có gặp nhau nữa. Cậu cũng không biết mình nên làm gì. Công việc của cậu là nhờ Dani hướng dẫn, rồi được Mile dạy chi tiết. Mục tiêu của cậu là làm cô bé hạnh phúc. Nhưng giờ thì Apo nhận ra cậu chẳng thể làm ai hạnh phúc cả.

"Em cũng không biết nữa..."

"Không biết thì càng phải thử, thử rồi mới biết kết quả ra sao. Đi nào!"

Sau hơn hai tuần mới gặp lại Apo - nhưng giờ trong mắt Dani thì hình ảnh anh lại là một người khác.

"Hai người cứ gượng gạo như vậy làm anh cũng thấy gượng theo đấy."- Mile nói khi kết thúc buổi họp -"Dù sao cũng 4 năm rồi, từ từ mà nói chuyện với nhau đi."

Tất cả mọi người lại lục đục ra ngoài. Trừ thư ký và Mile, ai cũng thấy lạ khi Dani và Apo lại nói chuyện riêng.

"Vậy là hôn thê cũ và bạn trai mới cãi nhau sao?" - mọi người rầm rì hỏi nhau

"Sao bảo là Dani có hôn phu mới rồi?"

"Chưa công bố mà."

Ở trong phòng, Dani và Apo hết nhìn nhau lại tránh ánh mắt nhau. Cuối cùng Dani hỏi trước:

"Anh thật sự định quay về làm vệ sỹ của em chỉ vì lời hứa kia à?"

"Với em thì đó là lời hứa ngu ngốc à?

Dani không trả lời, cô bé lại cầm bút nghịch

"Anh chỉ nghĩ đến thế thôi à? Quan trọng là em cũng nhớ tới lời hứa đó mà..."

Cho dù luôn nhớ về quãng thời gian đó, nhưng rõ ràng là họ đã chẳng phải là những người bạn thân thiết như trước kia.

"Em nghĩ, chỉ mình em mắc kẹt trong chuyện này là đủ rồi. Nên khi thấy anh quay về và vẫn còn định lao vào cuộc sống như thế này, lại còn trong lúc đang đánh nhau nữa. Em... em không bình tĩnh được..."

"Nhưng nếu đổi lại là anh, em sẽ bỏ rơi anh chắc?"

Cả hai lại rơi vào trầm tư

"Thực ra, nếu em sống hạnh phúc thì anh cũng sẽ yên tâm hơn, và có lẽ thấy rằng mình không cần làm người thừa trong cuộc sống của em. Nhưng thấy em trở nên cộc cằn và lạnh lùng thế này, lại còn không hề hạnh phúc tí nào, anh chỉ nghĩ là anh muốn ở bên giúp đỡ em thôi."

"Nhưng anh cũng đâu có ổn?"

Dani nhìn thẳng vào anh

"Anh cũng đang mất phương hướng mà."

"Anh định giúp đỡ em? Để em trở về vui vẻ như trước kia? Rồi sao nữa? Anh sẽ vui theo sao?"

"Em cũng nghĩ mình cần phải bước ra khỏi quá khứ thôi. Em và Golf sẽ gặp bác sỹ tâm lý, rồi sẽ có ngày bọn em sẽ khá hơn. Nhưng anh thì nghiêm trọng hơn đấy."

"Anh có vẻ là người ổn nhất, chính vì thế anh lại cho rằng bản thân không cần thay đổi gì cả. Và anh vẫn đắm chìm trong quá khứ hệt như bọn em."

"Em nghĩ anh cũng cần được chữa lành Porsche ạ. Để anh thực sự trở thành Apo."

Mile không biết hai người đã nói gì trong phòng họp, nhưng Apo đã ngồi lại rất lâu, mãi cho tới khi anh mang vào cho cậu một cốc cafe:

"Đi về chưa? Ngồi chiếm phòng họp của công ty người ta hơi lâu đấy!"

Apo ngẩng lên nhìn anh, Mile như cảm nhận được ánh mắt cậu đã sáng hơn một chút

"Ừm, đi về đi!" - Apo cười với anh.

Những ngày sau đó, Mile cảm nhận được cái gì đó khang khác ở Apo. Nhưng anh không chắc cái khác này là tốt hay xấu. Cậu không còn vẻ chán chường hay mất tập trung nữa. Nhưng trông cậu như đang suy nghĩ chuyện gì đó khác. Chuyện gì đó không phải anh. Giống như lúc này vậy, Apo nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm mà chẳng nói gì. Bỗng cậu thấy biển báo du lịch trên đường đi

"Hay là mình đi biển đi?" - Apo quay sang nhìn anh

Như là "lần cuối đi bên nhau" ấy hả?

"Bây giờ luôn á?" - Mile nói

À nhưng mà bây giờ thì công ty còn đang bận nhỉ? - Apo nghĩ

"À thì để khi nào rảnh..."

"Để mai luôn đi!" - Mile không nghĩ nhiều mà trả lời cậu

"Mai luôn á?" - Apo nói

"Về nhà em chọn địa điểm, xong chọn vé máy bay. Anh sẽ giải quyết công việc."

"Không cần gấp thế đâu..."

"Anh cũng muốn đi chơi, chán lắm rồi!"- Mile quay sang nhìn cậu -"Mình cứ đi đi, chuyện khác giải quyết sau được mà!"

Có những chuyện xem ra phải giải quyết ngay mới được nhỉ, Apo gật đầu nhìn anh.

Biển Phuket đẹp trong vắt như viên ngọc, hai người bay tới nơi nhận phòng xong ra bãi biển nằm thườn trên ghế. Chỉ nằm chơi thôi và không làm gì cả.

"Em... em nghĩ là... em muốn đi xa."

Mile vừa lắng nghe cậu vừa nghe tiếng sóng biển đằng xa. Trời nắng ban trưa rực rỡ cùng cát vàng lấp lánh và biển xanh thẳm. Chẳng ăn nhập gì với giọng nói của cậu.

"Em sẽ xin bảo lưu học phần rồi đi du lịch, có thể là ra nước ngoài."

"Em muốn khám phá chính bản thân mình."

Mile quay sang nhìn cậu:

"Em chắc chắn rồi đúng không?"

Apo gật đầu

"Em nói với bố mẹ chưa?"

"Định chuyến này về mới nói."

"Dự định kiếm tiền như nào để đi?"

"Tiền tiết kiệm có sẵn rồi, khi nào thiếu thì làm thêm rồi đi tiếp."

"Đến nơi nào thì nhắn cho anh nhé."

Hai người cùng nhau ngắm biển

"Nhưng mà anh không giữ em lại à?"

Mile phì cười:

"Không thèm!"

"Cái gì cơ?" - Apo ngồi bật dậy nhìn anh

Có biết là cậu đã lo lắng thế nào để nói với anh không? Sợ anh buồn, sợ anh níu kéo cậu ở lại thêm cho đến khi tốt nghiệp hoặc học hết năm 2. Ai ngờ anh chẳng có thái độ gì cả?

"Em mong anh giữ em lại để em làm giá thôi chứ gì?" - Mile biết tỏng cậu

Đúng quá không cãi được, Apo lại nằm vật ra ghế. Mile nắm tay cậu:

"Đi ra ngoài trải nghiệm thế giới cũng tốt mà. Anh cũng được đi du lịch, được trải nghiệm và du học rồi. Anh thấy bản thân được mở mang thêm nhiều lắm. Em còn trả, đi thì tốt chứ sao. Miễn là giữ liên lạc với anh."

Apo hít vào một hơi dài rồi nói thật nhanh:

"Chúng mình... trở thành bạn bè nhé. Nên anh cứ quen người khác đi cũng được."

Nhìn mặt Apo xị ra khiến Mile không khỏi buồn cười

"Ừ, em cũng thế nhé, cứ quen người khác ở nước ngoài đi cũng được."

Apo quay sang lườm anh:

"Nhưng mà đừng có sớm quá đấy!"

"Sớm là bao giờ? 1 tháng? 3 tháng? 6 tháng?" - Mile trêu cậu

"Đằng nào cũng đi, nói mấy chuyện này vô nghĩa thật sự!" - Apo không thèm nói với anh nữa.

"Cứ làm những gì em muốn. Khi anh nhớ em, anh cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm em. Khi em muốn kể gì đó cho anh, cứ nhắn tin, anh nhất định sẽ đọc. Còn nếu không muốn, cũng không cần bắt ép mình phải báo cáo tình hình cho anh."

"Anh muốn em thực sự cảm nhận được tự do và trưởng thành."

Kể cả khi em sẽ rời xa anh đi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo