Chap 21. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo không nghĩ rằng người phản đối cậu đi du lịch khám phá bản thân lại là mẹ cậu. Lúc đầu bố cậu không đồng ý vì ông nói: Cậu đã từ bỏ ngành kiến trúc để theo ngành kinh tế, rồi giờ lại nói không biết mình muốn gì và ra ngoài?

"Con cũng không định bỏ học, con chỉ là bảo lưu kết quả học thôi rồi có thể con sẽ về học tiếp mà."

"Mẹ không đồng ý. Con có biết con nằm viện mấy năm rồi mới đi học được mấy năm xong đã muốn đi rồi?"

"Con đi du lịch và có thể là đi du học an toàn thôi mà mẹ..."

"Đi 1 mình? Mẹ không an tâm"

"Mẹ à mẹ cứ tin ở con đi!"

Mẹ cậu vẫn không đồng ý và không an tâm chút nào. Apo đành phải về nhà vừa học nốt vừa cố gắng thuyết phục mẹ.

"Con có bằng tiếng Anh giao tiếp rồi này" - Apo giơ ra khoe mẹ

Nhưng bà chỉ liếc mắt qua tấm bằng lấy một cái rồi bảo:

"Nếu con muốn đi thì cứ đi, còn cần mẹ cho phép làm gì?"

"Nhưng con muốn mẹ vui vẻ khi con đi và hãy an tâm về con"

"Chẳng có người mẹ nào an tâm khi con mình đi xa cả. Kể từ sau khi con gặp tai nạn và nằm viện, con có biết Dom đã phải chịu áp lực như thế nào không? Nó không thể về nhà muộn, không thể tham gia câu lạc bộ. Một phần vì giúp bố mẹ thay ca nhau để vào viện chăm con, một phần vì bố mẹ lo lắng nó gặp chuyện bên ngoài nên cũng không cho nó đi."

"Sao con chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chứ?"

Apo bị mẹ mắng nên đành im, nhưng cậu vẫn hay search tìm các điểm du lịch và công thức nấu ăn một mình, cách tiết kiệm tiền và cả cách sửa xe máy. Mile - vẫn như mọi lần, vẫn đồng hành cùng cậu trong công việc, hướng dẫn cậu làm bài tập về nhà. Chỉ cậu cách lái xe máy, cùng cậu học cách sửa xe và cả cách chi tiêu khi sống một mình.

"Tự nấu ăn sẽ giúp tiết kiệm tiền hơn đấy!" - Mile đứng cạnh cậu nhìn túi thức ăn họ vừa mua về từ chợ -"Mua đồ ăn ngoài chợ cũng rẻ hơn nữa."

"Em ghét nấu ăn, em có thể ăn cơm hộp ở 711 cũng được!"

"Đó là khi em đi du lịch. Còn nếu em muốn ở đó sống một thời gian thì sao? Không phải anh đã bảo em chia tiền ra thành các khoản riêng sao? Tiền nhà riêng, tiền đi lại riêng, tiền ăn riêng. Em cũng phải tính tiền ăn lâu dài nữa."

Apo ở bên cạnh vừa gật gù:

"Em sẽ chỉ ăn cơm với trứng thôi!"

Mile bật cười

"Rồi tự em sẽ thấy chán thôi! Em là đồ thèm ăn ngon mà"

"Mile à, con qua đây thì bác rất vui. Dạy Apo tự lập bác cũng rất cám ơn. Nhưng đừng ủng hộ nó bỏ đi chứ?"

Mẹ Apo đi về nhà thấy thằng con lớn đang dạy thằng con nhỏ nấu ăn tự lập. Bà cũng muốn cậu tự lập, nhưng là tự lập ở trong khuôn khổ bà cho phép thôi.

"Mẹ à, đâu thể nói là cậu ấy bỏ đi chứ? Cậu ấy ra ngoài trải nghiệm rồi sẽ về thôi mà!"

Mẹ Apo vẫn im lặng không nói gì, ngồi dỗi dỗi ở ngoài bàn anh, Apo cũng khó xử đứng ở trong bếp. Mile đi ra ngồi cạnh bà:

"Sao mẹ lại sợ Apo bỏ đi như thế? Cậu ấy chỉ có thể bỏ con mà đi được thôi. Còn gia đình sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi. Mẹ phải yên tâm về điều này chứ?"

Mẹ cậu quay sang nhìn anh:

"Chứ không phải vì con biết nó sẽ không chia tay con nên mới thoải mái cho nó đi như thế à?"

"Bọn con chia tay rồi mà mẹ?" - Mile nói tỉnh bơ -"Cậu ấy bảo con cứ đi mà tìm người khác hẹn hò đi ấy."

"Cái thằng này tệ thật? Vậy mà còn để con đưa đón xong dạy nó các thứ nữa?"

"Mẹ thấy con tội nghiệp không?"

Cuối cùng mẹ Apo và Mile lại ngồi than thở cùng nhau trong bếp. Apo lại tự nấu cơm cùng gà rán và canh đơn giản. Bất ngờ nhất là trong bữa cơm hôm đó, mẹ Apo cũng đồng ý cho cậu đi du lịch trải nghiệm.

Và thế là Apo thực sự đã rời khỏi nhà.

Mile nhớ rằng hôm cuối cùng trước khi rời đi, cậu đã chào tạm biệt tất cả mọi người ở công ty rồi để Mile đưa về nhà. Đêm này cậu muốn ở cùng gia đình. Mile chỉ nói với cậu trên xe:

"Đi bình an."

"Cám ơn anh."

Và đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Ngày mà Apo rời khỏi cuộc sống của anh là ngày nắng đẹp ở Bangkok. Thật kỳ lạ là anh có thể nhớ lại lần đầu gặp cậu. Từng chi tiết sống động lướt qua mắt anh rõ ràng hơn hết thảy ký ức về Porsche.

Thôi cũng được - anh nghĩ như thế khi hút thuốc lá ở ngoài ban công, nhìn đám trẻ con vui chơi ở dưới sân bóng. Ít ra trời đẹp cũng khiến mình bớt đau lòng hơn.

Nhưng mà đến tối hôm đó trời lại đổ mưa.

"Đoán xem em đang ở đâu này?"

Đó luôn là câu mở đầu cho mỗi tin nhắn của cậu. Mile còn chưa kịp đoán thì cậu đã chụp ảnh và gửi tin nhắn:

"Em đang ở Chiang Rai, quen được mấy người khách du lịch nước ngoài đang mò đường. Những lúc này thấy ngoại ngữ thật là tốt hehehe.

Anh sao rồi?"

Mile giơ máy về phía Dani đang ngồi họp trước mặt:

"Apo hỏi em đấy: chào đi nào!"

Dani mặt không cười một tí nào: nhưng tay giơ 2 ngón hình chữ V cho Mile chụp. Anh cười cười rồi gửi tin nhắn cho Apo. Đến khi cuộc họp kết thúc anh mới nhắn tin cho cậu:

"Chuyến đi đầu tiên vui không?"

Apo thấy anh nhắn tin đến thì gọi cho anh. Mile cảm nhận được giọng nói của cậu trong tiếng gió, cậu đang ở ngoài trời thì phải.

"Thật ra cũng không phải chuyến đi đầu tiên của em. Ngày đầu tiên ra khỏi nhà, em đã tìm đến nhà cũ của mình. Nhà của em hồi là Porsche ý. Và anh biết không: Em gặp mẹ em ngay khi bà bước ra. Em đã đoán: giờ này mẹ hay đi làm ca chiều ngoài chợ, không biết có gặp bà ấy không nhỉ? Và em đã thấy mẹ: vẫn mặc đồ như trong ký ức của em, đi làm ở con chợ quen thuộc và vẫn ở ngôi nhà đó."

Âm thanh phát ra chỉ còn tiếng gió ù ù, còn Mile thì vẫn ngả người ra cửa sổ chờ cậu:

"Nhưng mà em chỉ ngồi đó uống hết một cốc nước rồi đi thôi." - Apo thủ thỉ - "Em nghĩ giờ là lúc thực sự bắt đầu cuộc sống mới của mình."

"Ừm."- Mile đáp lời cậu -"Hãy tận hưởng và sống hạnh phúc nhé!"

"Ủa chỉ thế thôi à? Anh không có gì để nói với em sao?" - Apo ngồi uống nước bên hồ, rung rung chân đầy nhàn rỗi trong một ngày thứ 3.

"Công ty chính thức lãi 3 triệu bath, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán rồi." - Mile quay lại nhìn vào màn hình máy tính

Nhưng cậu mới đi có tầm 1 tháng thôi mà? - Apo giơ điện thoại ra nhìn vào màn hình - Đúng là mình đang nói chuyện với Mile đấy chứ?

Apo nghĩ trong đầu: Quả nhiên mình không hợp với việc kinh doanh nhỉ? Lúc ở công ty làm hoài làm hoài hơn một năm rồi, nhưng vừa đi cái thì công ty lại phất lên ngay. Hoá ra cậu nghỉ là đúng đắn!

Nhưng ở công ty thì mọi người đang khóc thầm cầu mong cậu về:

"Có phải là vào mùa kinh doanh rồi nên sếp bắt đầu đẩy mạnh công việc không? Ngày nào cũng tăng ca thế này mệt quá."

"Vào mùa cái gì, trước kia cũng đang đẩy chiến dịch mà có vất thế này đâu. Lúc đó tới giờ là sếp đi về với Apo..."

Mọi người khẽ nhìn nhau, nhân viên mới thấy vậy thì hỏi:

"Apo là ai ạ?"

"Người yêu cũ kiêm trợ lý của sếp."

"Mọi người,"- Mile đi ngang qua văn phòng -"Gọi cơm tối chưa?"

"À..."

Lại tăng ca nữa sao?...

"Gọi thì thêm cho tôi một suất nhé!"

"Vâng..."

Xem ra họ sẽ còn tăng ca dài dài đây...

"Đoán xem em đang ở đâu này?"

Lần này là 2 tháng sau cuộc gọi đầu tiên, Apo chụp ảnh bên hàng sửa xe máy cùng con xe cà tàng đang bị tháo tung ra. Cậu đã mua một chiếc xe máy cũ để lái xe cho tiện, kèm thêm một chiếc máy ảnh phim để chụp.

"Em bị hết phim, dù em đã nghĩ là "chỉ chụp cảnh đẹp thôi", nhưng mà không ngờ vẫn hết phim nhanh như thế. Để khi nào rửa phim xong em sẽ gửi anh xem. Cơ mà lúc này thì em nhớ anh quá, gửi tạm anh con ảnh này trước vậy."

Mile nhìn hình ảnh người yêu trong điện thoại: Da sạm đen hết cả rồi, nhưng mắt vẫn sáng ngời như lần đầu anh gặp cậu. Đây mới là Apo yêu dấu của anh. Xem ra em rất hạnh phúc khi được tự do thế này nhỉ.

"Dom đỗ đại học rồi này!" - Mile nhắn tin trước cho cậu kèm ảnh chụp anh mang hoa tới gia đình cậu

Apo lập tức gọi video call về cho mọi người. Ở Bangkok trời nắng đẹp, nhưng bên chỗ cậu thì trời đang âm u muốn mưa.

"Dommmmmmmmm" - Apo hét lên vào video call -"Anh đã biết là em sẽ đỗ đại học mà!!!"

"Rồi quà của em đâu?" - Dom hét lên hỏi lại anh trai

"Anh đặt mua rồi, ngày mai ngày kia người ta giao đến!"

"Thật á?"

Cứ như thế, dần dà cũng đến một năm Apo rời đi. Có thời gian họ nhắn tin cho nhau rất nhiều. Có thời gian cậu không nhắn tin cho anh, mà Mile cũng bận rộn không để ý nhắn tin cho cậu. Thế nhưng mỗi lần nhắn tin hay gọi điện thoại thì đều vui vẻ như họ vẫn còn gặp nhau ngày hôm qua thôi vậy.

Nhưng mà, không biết anh ấy đã quen người mới chưa nhỉ? Nhỡ anh ấy quen người khác rồi mà vẫn trả lời tin nhắn của mình chỉ vì lịch sự thì liệu có phải mình đang làm phiền anh ấy không? Dù Mile nói mình cứ làm gì mình thích, và mình thích kể cho anh ấy những điều mình khám phá ra. Cơ mà liệu hạnh phúc của mình có làm anh ấy thấy phiền không nhỉ?

Mile đang ngồi họp buổi sáng với nhân viên thì điện thoại hiện lên tin nhắn:

"Anh có người yêu chưa?"

Bình thường Mile sẽ để hết cuộc họp rồi mới trả lời, nhưng lần này anh lại phân vân: Cậu ấy muốn nói gì? Cậu ấy vẫn đang yêu mình - hay là muốn khoe bản thân đã quen người mới? Là vế nào nhỉ?

Mile cầm điện thoại lên nhắn lại

"Anh yêu em, nhưng mà anh đang họp"

Mile nhìn đồng hồ: mới 9h34 phút sáng - là 3h34 ở London. Vậy nên anh nhắn thêm tin nữa:

"Em ngủ đi rồi gọi cho anh."

Apo bật cười, chỉ cần 3 chữ kia cũng đủ để cậu ngủ ngon rồi.

"Đoán xem em đang ở đâu này"

Suốt 2 năm 7 tháng Apo rời đi, Mile đã đếm được không biết bao nhiêu địa danh mới, có nơi thì cậu ở lại suốt 3 tháng học pha chế và làm bồi bàn. Có nơi cậu được thuê làm mẫu ảnh tạp chí - gần như là nơi cậu ở lại lâu nhất: 6 tháng ở Hà Lan. Không chỉ vì công việc cho thu nhập khá ổn mà còn là sự thú vị. Nghề người mẫu cho cậu một cái nhìn khác về hình thể - mà trước đó cậu chỉ quen chụp phong cảnh. Còn Mile, trên bàn làm việc của anh đầy những món quà mà cậu gửi về: có một quả cầu thủy tinh nhỏ ở Anh, một cái chặn giấy xe đạp nhỏ xinh ở Hà Lan, có cả một hũ kim chi siêu cay nhưng Apo lại gửi về kèm một lời cam kết rằng: Kim chi ngon nhất Hàn Quốc, em thử 10 quán rồi, quán này ngon thật! (Nhưng Mile qua nhà Apo ăn thì mọi người đều nói là nó quá cay và quá chua). Có lần là một móc khóa nhỏ xinh mà Apo mua trong hiệu sách hay như cái vòng tay bạc anh đang đeo cũng là quà của cậu.

"Đoán xem em đang ở đâu?"

Apo lại hỏi anh như vậy vào một ngày cuối năm

"Ừm... Châu Phi?"

"Sao lại là Châu Phi?"

"Vì lần trước em nói muốn quay lại Châu Phi mà."

"Em đang ở trước công ty này."

"Công ty?" - Mile nhìn tin nhắn trên tay, rồi anh gọi cậu

"Sao thế?" - Apo nghe máy, nhưng xung quanh cậu rất yên ắng

"Em đang ở trước công ty? Công ty nào?"

"Công ty của anh đó, không lẽ đóng cửa rồi?"

"Nhưng mà... em đang ở Bangkok á?" - Mile đứng bật dậy đi ra khỏi văn phòng, bắt đầu ngó nghiêng tìm cậu

"Đúng vậy, em về rồi đây."

"Sao không bảo anh ra đón?"

"Em muốn làm quà Giáng Sinh cho anh mà!"

Mile giật mình nhìn lại màn hình điện thoại: 24 tháng 12 rồi mà anh chẳng nghĩ đến

"Nhưng mà... anh chưa nói với em là anh chuyển tổng công ty sang tòa nhà khác rồi?"

"Em biết, em hỏi Dom rồi, tòa nhà X mà đúng không?"

"Ừ nhưng mà em đang ở tầng nào?"

"Em đang ở trước cửa phòng tổng giám đốc nè, anh ra ngoài rồi hả? Em vào chờ anh!!!" - giọng Apo hào hứng

"Khoan đã!!!" - Mile hét lên nhưng không kịp

Khi Mile lên phòng tổng giám đốc, Apo đang ngồi uống trà cùng bố anh. Mile vừa mới chuyển tên tổng giám đốc công ty lại cho bố anh, rồi dự định về Kalansin nghỉ ngơi một thời gian. Ai mà ngờ là đúng lúc này Apo về chứ... Đã thế cậu còn rất tự tin mở cửa vào phòng làm việc của bố Mile...

"Sao em lên trên này được?"

"Em hỏi anh Kris trước lịch làm việc của anh để gây bất ngờ. Anh ấy còn cố tình đưa em lên tầng tổng giám đốc mà..." - Apo - sau 3 năm không gặp - vẫn ngáo ngơ như thường và dính vào các trường hợp không thể buồn cười hơn.

"Lần này em về hẳn... hay là lại đi tiếp?" - Mile hỏi cậu

"Em không biết, nhưng mà em nhớ anh không thể chịu được rồi!" - Apo nhìn anh - "Em muốn về bên người yêu đã. Rồi làm gì tính sau!"

Giống như ai đó đã từng nói ấy nhỉ? Chỉ cần người đó yêu bạn thì dù có đi rồi cũng sẽ trở về.

Và lần này trở về là 100% con người cậu, sẵn sàng đón nhận 100% tình yêu của anh.

Hoàn chính văn.

Có mấy oneshot đời sống sau này thì mình sẽ up sau, còn chính văn hoàn rồi nha. Cám ơn mọi người đã đọc tới những dòng này ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo