1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, có từng bị trầm cảm chưa? Hoặc là mấy chứng bệnh tâm lý giống trầm cảm ấy.

Tôi bị rồi, vẫn đang bị đây. Có lẽ, chúng bắt đầu từ lúc đại dịch Covid 19. Khi mà tôi bị ngăn cách với tất cả mọi người xung quanh. Khi mà tôi phải một mình đối mặt với cái chết của người yêu cũ và nguy cơ trượt nguyện vọng 1 đến 70%.

Tôi chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi ngay lúc đó, tôi vẫn luôn tự đánh giá mình tồi tệ hơn tất thẩy mọi người xung quanh.

Đó có lẽ cũng chỉ là tâm lý chung thôi, Apo tôi vẫn luôn xem nhẹ tình trạng tâm lý của mình như thế. Cho đến khi tôi đối mặt với những cơn ác mộng, những lần giật mình lúc giữa khuya. Những lần khóc đến đau mắt nhưng lại chẳng có một lý do nhất định.

Gia đình tôi không hạnh phúc, chúng tôi. Những đứa trẻ vẫn hay chịu những lời mắng chửi thậm tệ từ mẹ.

Đây có lẽ chính là lý do lớn nhất mà tôi dùng để ở lại bên cạnh cậu ấy - Mile Phakphum.

Sau một khoảng thời gian chật vật, tôi đã đổ nguyện vọng 1 và học cùng lớp với cậu ấy. Ấn tượng đầu tiên của Apo về Mile, có lẽ chính là khi chúng tôi thì cặm cụi quét dọn. Cậu ấy lại khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt rất thản nhiên.

Thú thật, tôi đã từng không thích cậu ấy. Cậu ấy quá trắng, rất ít nói, còn có chút khó gần.

Khoảng đầu năm học, chúng tôi không quá gần nhau. Cho đến khi cậu ấy chuyển từ bàn đầu xuống bàn 4, trước mặt tôi.

Lúc ấy vẫn ok, tôi không thích cậu ấy. Vì tôi vẫn chưa vượt qua được cái chết của người cũ, vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng tối om.

Khoảng ấy thì, bạn thân của tôi thích cậu ấy. Cô ấy khá xinh, dáng người nhỏ nhắn, cách ăn nói cũng khá cuốn.

Nếu tôi không phải là gay, tôi có lẽ cũng sẽ thích cô ấy. Nhưng cậu ấy thì không, không phải gay và cũng không thích cô ấy. 

Mọi chuyện cứ vậy xảy ra cho đến tận giữa năm học, khi ấy cũng là dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Không chắc từ khi nào, nhưng lúc đó tôi đã thích cậu ấy.

Và rồi tôi quyết định tỏ tình, vâng. Là tỏ tình và không trãi qua bất kì quá trình tiếp cận thân mật nào.

Tôi chưa từng tùy hứng như thế, thề ấy. Không ngoài dự tính của bạn, tôi bị  từ chối. Nhưng lại không bỏ cuộc, tôi hay cố chấp vậy lắm.

Thật sự tôi đã rất biết ơn, khi bạn bè và gia đình có cái nhìn tốt đẹp về giới tính của tôi. Cậu ấy cũng vậy, Mile không xa lánh Apo. Mile dần dần chấp nhận Apo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro