2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tối nói thích cậu ấy, cậu ấy từ chối và rồi tôi lại giữ tất cả trong lòng. Thì làm gì còn chuyện để kể...

Sau khi bị từ chối vài tuần, chúng tôi lại đột nhiên xích lại gần nhau. Tôi có thể xem đó là sự chủ động của cậu ấy không nhỉ.

Khi cậu ấy là người chủ động liên lạc trước, dù trước đó chúng tôi rất ít nhắn tin riêng.

Theo cậu, thế nào mới là một khởi đầu thuận lợi?

Theo tôi, tôi và Mile Phakphum. Chính là thuận lợi, khi chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin và giao tiếp với nhau nhiều hơn khi ở lớp.

Là tôi không biết khó mà lui, hay là vì cậu ấy cho tôi hy vọng nhỉ.

Chúng tôi đã có vài lần nói với nhau về mối quan hệ của hai đứa, về sự cần thiết của cậu ấy trong cuộc đời tôi.

Có đáng xấu hổ không, khi Apo đã dường như cầu xin Mile ở bên cạnh mình.

Tôi không biết bản thân nên đánh giá Mile là người như nào cho đúng nữa, cậu ấy là một người chững chạc. Hay chỉ là một thằng nhóc giỏi kiếm cớ.

Khi mà lý do cậu ấy đưa ra, chính là vì cậu ấy cảm thấy không xứng với tôi. Cậu ấy cảm thấy, nếu chúng tôi ở cạnh nhau. Tương lai của tôi, sẽ vì cậu ấy mà trở nên vụn vỡ.

Vậy cậu đoán xem, cách mà cậu ấy bảo vệ tôi khỏi những tổn thương của tương lai là gì.

Chính là làn tổn thương tôi ở hiện tại.

Khi mà cậu ấy rất yêu tôi, nhưng lại chẳng yêu tôi chút nào. Khi mà cậu ấy luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng lại âm thầm ở cạnh tôi khi tôi rơi nước mắt.

Hai đứa tụi tui, được bạn bè ủng hộ lắm. Có vài người, còn nghĩ bọn tôi đã hẹn hò, tôi có chút vui khi biết điều đó.

Chúng tối hay truyền thư cho nhau trong giờ học, chỉ nói mấy chuyện vu vơ thôi. Tôi đã giữ những mảnh giấy đó rất kĩ, nâng niu bằng tất cả chân thành.

Nhưng 100% là tôi chủ động viết trước, lần đó. Tôi thấy vài mẫu giấy nằm ngỗn ngang trong ngăn bàn học của cậu ấy.

Phản xạ tự nhiên thôi, tôi ngỏ lời đòi lại. Cậu ấy lại hỏi tôi " Vậy là hết tình cảm rồi hả? "

OMG luôn ấy, lúc ấy tôi chỉ ước mình là một nhà tâm lý học. Cậu ấy quá khó đoán, quá vô tư và nghĩ quá sâu xa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro