3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy hay làm tôi tuyệt vọng lắm, lần đó tôi nói chuyện với một người bạn cũ. Người đó làm tôi khó chịu cực kì, mà tôi còn đang có bệnh trong người nữa.

Ấm ức kể cho Mile nghe, cậu ấy lại chọc tôi thêm vài câu. Thế là tôi nổi cáu, thu hồi tin nhắn và rồi " Thôi mệt quá khỏi đi "

Thế là người ta giận, nhưng mà tôi rõ là không sai. Tôi có lý của mình, Mile thì vô lý!

Lần đó là khuya thứ bảy, và cả ngày chủ nhật sau đó. Cậu ấy bơ tôi, không đẹp chút nào. Dù rằng tôi đã hạ mình xin lỗi chàng, nhưng chàng say no làm hòa với tôi.

Tôi đã khó chịu lắm, cậu ấy không thương tôi vào mấy ngày tội tệ. Và thế là, Apo Nattawin lại lần nữa khóc vì Mile Phakphum.

Cho đến tận chiều thứ hai, khi đến trường trở lại. Chúng tôi mới có thể giải quyết mọi chuyện với nhau. Mile thừa nhận mình sai, nhưng lại không chấp nhận được việc ấy.

Anh ta vô tri vãi ấy, nói mãi mà vẫn không hiểu vấn đề, còn hỏi tôi. Sao khó chịu mà không đi ngủ đi.

Mile Phakphum 10đ nhưng mà anh ta vô tri!

Tôi xém khóc lúc đó ấy, cố hít thở sâu rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn im lặng và bỏ qua chuyện ấy.

Nhưng khi gặp mấy chuyện ấm ức, tôi chỉ muốn kể cho cậu ấy nghe thôi. Dù tôi biết, ngủ mới chính là giải pháp tốt nhất.

Tôi hỏi " Vào mấy ngày tồi tệ, anh có thể thương mình hơn một chút được không? 🥺🥺 "

Thì... Ảnh gật đầu.

Trộm vía là hai đứa đã ổn hơn sau hôm thứ hai đó. Mile đã không còn giận mình (dù mình có sai đâu ạ?)

Chỉ là, trong lòng mình vẫn không khỏi xót xa. Apo làm sao quên được, cái cảm giác bị Mile bỏ lơ.

Cậu nói xem, nếu cậu yêu ai đó. Cậu có thể cầm lòng mà không tìm đến người đó không. Vậy cậu nói xem, Mile. Cuối cùng là có yêu Apo không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro