CHƯƠNG 178: NƯỚC ĐI KHÔNG NGỜ TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ở trong phòng khách lo lắng một lúc, rồi đi gõ cửa phòng ngủ Apo, vốn là muốn gọi con trai dậy, ai ngờ gõ nửa ngày không ai đáp mình, không thể làm gì khác là đẩy cửa vào.

Chăn gối Apo đã xếp gọn gàng, sáng sớm đã không thấy đâu.

Trong lòng Mẹ tức giận thế nào có thể tưởng tượng được.

Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Mẹ hướng ra cửa ồn ào chửi lên một tiếng, "Tại sao ông còn chưa đi đi?"

Chuông cửa dừng lại chỉ chốc lát, lại vang lên lần nữa.

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Mẹ kéo cửa ra, ánh mắt tỏ ra vui vẻ, hai người trước mắt xuất hiện thật khó mà tin được.

"Pim!!! Yang??"

Đứng ngoài cửa là hai người phụ nữ trạc tuổi Mẹ Apo đang cười sang sảng, rồi nhào tới ôm Mẹ một cái thật lâu, ba chị em thân thiết xa cách mười năm cuối cùng đã được gặp lại.

"Hai người sao lại tới được đây?" Mẹ cảm giác như là nằm mơ.

Bà Pim và Bà Yang nhìn nhau cười, nói: "Bọn tôi đến thăm bà!!"

Đang là dịp lễ Tết, nhất là lúc này Mẹ đang cần người an ủi, đột nhiên bạn hữu lâu năm không gặp xa xôi đến đây thăm mình, trong lòng cảm ấm áp, nước mắt đều chảy ra.

"Nào nào nào, trước tiên vào nhà ngồi đã."

Hai người bước vào nhà Wattanagitiphat, quan sát căn nhà, hí hửng nói: "Nhà của bà lớn ghê à nha."

"Nhà dù có lớn hơn nữa, không có ai ở cũng không có ý nghĩa gì." Mẹ thở dài.

Bà Pim nghe được trong giọng mẹ toàn là oán khí, ân cần, hỏi: "Làm sao vậy?"

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhất là trong lúc năm mới, vất vả lắm mới có thể cùng bạn hữu lâu năm gặp lại, Mẹ không muốn nói những lời này làm phá hỏng tâm trạng của cả ba người.

"Không có gì, chúng ta đã mười một....hay mười ba năm không gặp nhỉ? Ai da, tròn mười ba năm rồi, mười ba năm trước vẫn còn gặp nhau dự đám cưới của tên lớp trưởng. Ai da, cảm giác giống như là chuyện của ngày hôm qua, nháy mắt một cái lão lớp trưởng đã có hai đứa con học trung học."

Bà Yang tiếp lời: "Đúng vậy, lúc ấy con của tôi vẫn còn chạy lòng vòng trong phố, bây giờ đã xuất ngoại rồi."

"Nó không về mừng lễ à?" Mẹ thuận miệng vừa hỏi.

Bà Yang nói: "Nước ngoài chỉ quan trọng lễ Giáng Sinh, thời gian này không phải ngày nghỉ!"

"Đúng đúng, tôi quên mất."

Mẹ bưng hai chén trà hướng về hai người chị em.

Ba người phụ nữ này ở thập niên tám mươi học chung một trường đại học, ở cùng một ký túc xá, như keo sơn gắn bó. Sau khi tốt nghiệp thì "trời Nam biển Bắc", đều đi xây dựng ước mơ, bây giờ mới lại được gặp nhau.

Bà Pim đi nước ngoài học lên, gả cho một người ngoại quốc, sau đó có biến cố nên ly hôn, về nước, cuộc sống sau đó vẫn thui thủi một mình. Bà Yang sau khi tốt nghiệp thì định cư ở Phuket, con bà năm ngoái mới xuất ngoại, chồng cũng là người làm việc ở nước ngoài, tính ra cũng là một người vợ lẻ loi.

Năm tháng như tằm ăn rỗi, lần này gặp lại mỗi người cùng lắm có thêm vài cọng tóc bạc, vài đường nếp nhăn, nhưng nụ cười thân thiết vẫn như xưa.

Tình cảm chị em động lòng người.

Bà Pim quan sát Mẹ, nói: "Ai da, tôi thấy bà mấy năm vừa qua già hơn rất nhiều."

Mẹ cảm khái nói: "Lao tâm lao lực quản lý nhà cửa đó mà."

"Bà vẫn còn quản lý nhà cửa sao?" Bà Pim trề môi, "Trong ba người chúng ta, số mệnh của bà là tốt nhất, có chồng là Cảnh sát phục phụ Hoàng Gia."

"Cuộc sống yên bình, con trai lại tuổi trẻ tài cao, bà còn muốn gì nữa?"

Nhà nào cũng có "quyển kinh khó đọc", Mẹ chỉ là miễn cưỡng cười, không nói gì nữa.

Bà Yang lại bắt đầu nhớ về chuyện năm đó, trêu chọc Mẹ.

"Thời còn đi học bà hấp dẫn biết bao! Cơ thể mặc gì cũng đẹp, bất kể bà mặc cái gì, nữ sinh toàn trường đều hùa theo mặc giống vậy. Nói thẳng ra là bà dẫn đầu xu hướng thời trang đấy nhá."

"Đúng vậy!" Bà Pim nói, "Lúc ấy bà theo phong cách Tây Âu! Hiện tại lại..."

Mẹ cúi đầu tự nhìn bộ trang phục thảm đến mức không dám nhìn của mình, rồi nhìn lên hai bộ trang phục mới của hai chị em kia, trong lòng cảm thấy thua thiệt, không nhớ nổi bao lâu rồi mình không trang điểm ăn diện.

"À, tôi mới thức dậy mà. Còn chưa kịp chỉnh trang, các bà cứ ngồi đây trò chuyện trước, tôi đi trang điểm lại một chút rồi quay lại."

Bà Yang nhìn Bà Pim, ngón tay chỉ vào Mẹ, "Nhìn thấy không? Nói cô ấy trang điểm cô ấy vẫn có tâm trạng trang điểm."

Kết quả, Mẹ đem cái gương ra soi thử, so với hai chị em kia không kém là bao, có khi là có khối người đeo đuổi trên phố à nha!

Họ vẫn còn mãi nói về tài nghệ của Mẹ lúc còn đi học.

"Bà bây giờ vẫn còn đánh đàn chứ? Còn nhảy múa gì không? Tôi nhớ kĩ vũ đạo của bà rất đẹp, đôi khi còn làm cho chúng tôi vài câu thơ."

"Phải đấy, tôi nhớ lúc đó vì cảm được những bài thơ cổ Thái, về sự khốn khổ của những người đàn bà lấy chồng, bà còn từng thề rằng đời này sẽ không lấy chồng, haha." Mẹ nghe đến đây, những kỷ niệm năm đó như ùa về, trong lòng vẫn còn rung động.

Tâm tình cảm khái đã qua, bất đắc dĩ phải trở về hiện thực.

"Hai bà sao lại đến Huahin? Sao lại tìm được tới đây?"

Bà Pim nói: "Cái này là do bà đó?"

"Do tôi?" Mẹ không hiểu.

Bà Yang nói: "Đúng vậy! Bà may mắn lắm mới có một đứa con nuôi hiếu thảo như vậy, chịu bao nhiêu khó khăn cách trở mà tìm tới chúng tôi, nói là bà mấy ngày nay tâm tình không tốt, bảo chúng tôi tâm sự với bà, cùng bà đi dạo."

"Con nuôi?" Mặt của mẹ như nghệch cả ra...

Bà Pim nói: "Trời ạ, con nuôi mình mà còn không nhớ. Thằng bé tên Mile đấy!"

Sắc mặt mẹ thay đổi, nhưng ngại vì hai người chị em của mình đã tốt bụng đến vậy, không dám biểu lộ ra quá rõ ràng.

"Con nuôi của bà còn nói, muốn đem máy bay riêng mời chúng ta đi LasVegas, tôi giờ đã về hưu rồi cũng rảnh rỗi, còn bà cũng nên thả lỏng một chút mà đi một chuyến thật thoải mái đi!"

"Phải đấy, con nuôi của bà còn rất chu đáo, Visa, hộ chiếu đều giúp chúng ta làm xong xuôi hết rồi đó, phiên dịch và hướng dẫn du lịch cũng đã sắp xếp sẵn cho chúng ta. Hôm nay tôi ở trên xe vẫn cùng Bà Yang nói cơ mà, nhìn dáng vẻ con trai nuôi của bà còn thuận hiếu hơn con gái ruột đó."

Mẹ để hai người họ một xướng một họa, không thể thở ra một lời cản ngăn, giả sử Mile chỉ mời một mình bà đi sang Mỹ, bà nhất quyết từ chối, đằng này còn mời cả mấy người bạn thân của mình theo, nếu cự tuyệt không đi, mối quan hệ chị em tốt đẹp này sẽ có chút sứt mẻ.

"Ôi chao, bà thực sự nên đi ra ngoài thế giới vòng quanh một chuyến, ở trong nhà phiền muộn có ích gì?"

"Tôi những năm trước đây cũng lo lắng quán xuyến nhà cửa, bây giờ con cái lớn hết cả rồi, tôi cũng dần trở nên thoải mái với bản thân. Đàn ông bốn năm mươi tuổi đều được đây đó tự do, vì sao phụ nữ không được? Chẳng lẽ tối ngày phòng không gác trống?"

"Đúng vậy, bà cứ làm hết chuyện này đến việc khác trong nhà, mấy lão đàn ông sẽ không coi bà ra gì."

Những lời này từ lâu trong lòng Mẹ đã muốn nói với Ba Apo, lại thêm lần này hai chị em bà "châm ngòi thổi gió", chuyến du lịch này xem ra khó có thể từ chối.

Chỉ có điều Mẹ vẫn như trước lo lắng Apo, "Tôi phải đem con trai đi cùng!"

"Ôi, Bà chị của tôi ơi! Bà còn dẫn theo con trai làm cái chi không biết? Chuyến đi này của chúng ta là để gì nhỉ? À để Relax, Relax đó bà, bà mang theo thằng nhóc chỉ tổ vướng tay vướng chân, làm tụi tui cũng thấy ngột ngạt giùm đó?"

"Phải đó, nó lớn rồi còn để bà chăm sóc hay gì?"

Mẹ ngẫm lại cũng đúng, người ta đều đi một mình, mang theo con cái quả thật mệt mỏi. Nghĩ như vậy, mở rộng lòng, hào hứng quay về phòng để thu dọn đồ đạc.

Apo khi về đến nhà đã hơn mười giờ, vốn tưởng rằng vào cửa sẽ nghênh đón một trận la mắng, kết quả nghênh tiếp cậu là nụ cười của hai người chị em của mẹ. Năm mới Tết đến, có vài bà cô bà thím đến nhà chơi là chuyện không có gì lạ, cậu vẫn tỏ ra thân thiện. Hiện tại có khách khứa, Mẹ sẽ thu mình lại không quá hung hăng.

Kết quả, tình cảnh hiện tại so với suy nghĩ của cậu còn tươi tắn lạc quan hơn.

Mẹ tinh thần phấn chấn đứng ở trước mặt cậu, cười nói: "Con trai, mẹ muốn đi du lịch."

"Du lịch? Đi đâu du lịch?"

Dì Bà Pim nói: "Đi Mỹ."

"Chờ một chút, ba của con đâu? Mẹ đã nói với ba chưa?"

Mẹ vô tình, nói: "Ba của con từ sớm bỏ đi rồi!"

"Đi? Lúc nào vậy ạ?"

"Chắc là hai tiếng trước..." Mẹ nói xong lại chuyển hướng sang Bà Yang, "Tôi mặc quần áo này thế nào? Có sặc sỡ quá không?"

"Một chút cũng khôn, tôi còn nghĩ bà phải chọn bộ nào tươi hơn nữa cơ."

Apo hoàn toàn bị ba "Bà Chị" bỏ mặt, dường như bị tách ra khỏi thế giới.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Đêm qua còn cùng Ba làm cho túi bụi, sáng sớm nay Ba lại bỏ đi, theo lý thuyết, mẹ hẳn là phải rất giận dữ! Thế nào vẫn còn mỹ ý muốn đi du lịch?

"Con trai, mẹ giới thiệu với con một chút, đây là dì Pim, đây là dì Yang, họ là bạn học cùng trường của mẹ hồi đại học, bao nhiêu năm trôi qua bây giờ mới gặp lại nhau."

Apo lại một lần nữa lễ phép lên tiếng chào hỏi. Có lần Mẹ đã kể qua cho cậu nghe về mối tình "Ba Đại Tỷ" thân thiết keo sơn, thì ra là hai người này.

"Mẹ và hai dì đi du lịch theo tour sao?" Apo không yên tâm dò xét một chút.

Bà Yang nói: "Không phải, bọn dì là đi chuyên cơ riêng, có thông dịch viên, hướng dẫn viên, bác sĩ, đầu bếp, tùy tùng,..."

Đỉnh thật! Cái này gọi là quá hoành tráng luôn ấy! Bạo gan chi một số tiền lớn như vậy chỉ muốn làm Mẹ cười, Apo không cần suy nghĩ cũng biết là ai làm, chỉ có điều bây giờ cũng phải phối hợp mà giả bộ không biết gì.

"Sao đỉnh quá vậy ạ? Hay là cho con đi cùng với ạ?"

Bà Pim khả ái cười một tiếng, "Bọn dì chuyến này đi chỉ dành cho chị em bạn dì, không chấp nhận đàn ông đi cùng, con tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà đi con trai!"

Apo bĩu môi, các người cứ đi đi, các người vừa tới là tôi đây đã cùng đi theo rồi.

Sáng ngày hôm sau, chuyên cơ đáp đến nước Mỹ, buổi chiều cùng ngày, Apo cũng leo lên máy bay sang Mỹ.

Apo như ngựa không ngừng vó mà chạy thẳng đến bệnh viện.

Mile vốn đoán Apo chiều mai mới đến, kết quả Apo đến sớm hơn một ngày, cũng không nói trước với Mile.

Mile còn đang ngồi nhàn nhạt trên giường bệnh, không có một chút chuẩn bị tâm lý, Apo từ cửa phòng bệnh xông vào. Đầu óc chấn động, nhào đến ôm lấy anh.

Một phút trước còn sãi bước nhanh ở hành lang vô cùng nghiêm trang, phong độ của cảnh sát Nattawin tràng đầy, còn bây giờ cứ tựa như một con rùa rút đầu nhào đến ôm lấy Mile, mè nheo nũng nịu nhõng nhẽo đủ điều.

"Anh phải lấy lại công ty..."

Mile nhiều ngày không thấy Apo, vừa lấy tay bóp bóp cổ Apo, vừa mắng yêu một câu.

"Đã cho người ta rồi, lấy lại thì kì lắm em"

"Em mặc kệ, em không muốn cho!"

Mile con ngươi đen láy, trừng mắt Apo, "Vậy em nói đi làm sao bây giờ?"

"Anh giúp đỡ cậu ấy mở công ty riêng, thành lập một công ty chi nhánh của anh không được sao?"

Mile nói: "Cùng tồn tại một công ty, cùng hành chung một nghề, khó tránh khỏi qua lại."

"Qua lại thì thế sao chứ? Anh cần phải tuyệt tình như vậy à?"

Mile không nói lời nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Apo.

Không biết phải nói thêm lời gì nữa, Aoi cúi đầu xuống, gục vào ngực Mile.

"Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro