13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..nhẹ..nhẹ chút.."

Người ở trên giả vờ không nghe thấy, vùi mặt vào hỏm cổ của cậu, liên tục đâm rút.

Apo vươn tay ra, dự định với lấy gối che mặt lại. Liền bị Mile tàn ác bắt lấy, kiềm chặt khiến cậu xấu hổ nhưng lại chẳng làm gì được, bất lực mắng:

"Ư..bỏ ra coi" -Apo.

"Không thích"-Mile.

Hắn một tay giữ lấy tay người nọ, thân dưới va chạm mãnh liệt. Khiến Apo không chịu nổi, nức nở bắn ra.

"Dừng lại..dừng lại đi"- người kia xem ra đã đuối sức, nằm sấp trên giường.
"Nhưng tôi còn chưa bắn"-Mile.

"!!!"

•  •  •

"Ha..a..thích không?".

"..ứm..thích..chậm lại..a..a"- Apo một thân ướt sủng, bị chơi đến hít thở không thông.

"Đủ rồi..tôi không..ư..không còn sức nữa"- đây đã là lần thứ ba trong đêm nay rồi, nếu còn làm nữa cậu sẽ toi đời.

"A.."- người Apo giật nảy lên, bên trong không ngừng co rút khiến Mile không giữ được, bắn ra.

Mắt dần díu lại, cậu cứ thế thiếp đi.
Người kia thỏa mãn nằm xuống, nghiêng đầu nhìn sang Apo.

"Hôm nay tạm tha cho cậu".
______________________________________
Sáng hôm sau
*Apo

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, bên tai có tiếng của ai đó:

"Đừng bỏ anh..Jue à..em đừng đi.."-Mile.

"Ồn quá đi."
...

Hửm, Jue? Tên ai nghe lạ vậy?
Chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi cứ mơ mơ màng màng đặt dấu chấm hỏi.

Chắc là tên tình yêu gì của hắn ta rồi. Mà khoan, hắn ta? Mile đang ở bên cạnh tôi sao???

Mở to mắt, tôi bật dậy. Tiện thể 'lỡ chân' đạp luôn tên kia xuống giường.

Bịch

"Ây da"- Mile bị đạp cho tỉnh.

"Mới sáng ra, cậu làm gì vậy??"- nhìn hắn có vẻ đã bị chọc giận. Ừ thì, đang ngủ ngon lành bị đạp xuống giường ai mà không cọc.

Hừ, đáng đời nhà ngươi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý"- cười thầm trong bụng, cậu 'không cố ý' thật mà.
"Sao anh còn chưa đi nữa?"

"Tại sao tôi phải đi?"-Mile.

Tôi chột dạ, không phải hắn ta là giám đốc tập đoàn gì sao? Ắt hẳn phải bận rộn lắm chứ, mau đi đi cho khuất mắt tôi. Mới sáng sớm, nhìn mặt đã cảm thấy mệt.

"Ừ thì..không có gì. T-tôi dậy trước"-thôi, 36 kế bỏ chạy là thượng sách. Tôi ôm đồ của bản thân, chui vào phòng tắm.

"Cậu tranh thủ rồi xuống dưới, tôi sẽ đưa về"-Mile.

"Không cần đâu, tôi tự về được"- nghĩ sao vậy, không thích đâu.

"Nhanh lên, tôi không lặp lại lần 2"-bỏ lại một câu ngắn gọn, hắn ta nhanh chóng rời đi.

"..."

Thôi kệ, đi chung với hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cùng lắm là bị móc mỉa vài câu..
______________________________________

"Làm phiền rồi"- Apo gật đầu, mở cửa bước xuống.

"Không việc gì, tiện đường thôi"-Mile đáp lại một câu rồi ở yên đó, nhìn chằm chằm khiến Apo bối rối:

"Sao còn chưa đi nữa"- cậu nghĩ thầm.

"Ngài Phakphum, không tiễn"- Apo nở nụ cười méo mó đưa tay ra, ý đồ tiễn khách.

"Cậu không mời tôi lên nhà uống nước sao?"- Mile bắt đầu giở trò, quan sát sắc mặt người kia.

"Mẹ nó, còn có cái này nữa sao? Tên này muốn gì đây?"- tất nhiên đây là suy nghĩ của Apo, cho cậu 10 lá gan cũng không dám nói ra trước mặt hắn.

"Haha, tôi chưa dọn dẹp gì cả. Nhà rất bừa bộn, không tiện đâu"- bịa đại một lý do nào đó, cậu không thể dắt sói vào nhà được.

"Đùa thôi, cậu vào nhà đi"- Mile chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ người kia nhanh như vậy đã từ chối.
Không sao, bây giờ không vào thì lần sau sẽ vào. Không vội.

Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong ngài Phakphum có vẻ chưa hài lòng, muốn trêu Apo một chút, bèn ngoắc tay gọi người kia sang:

"Tối qua cậu tuyệt lắm, hẹn gặp lại"- bỏ lại Apo với khuôn mặt dần đỏ lên, Mile đạp ga, phóng thẳng đi.

"Mẹ nó, đồ đểu cáng".

~End chương 13~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo