14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc.

Quý ngài Mile Phakphum ngoại trừ những lúc nổi hứng giở trò lưu manh ra, thì bình thường rất chú tâm vào công việc nha.

Người ta nói đàn ông lúc tập trung vô cùng quyến rũ.
Quả không sai, đúng là quyến rũ thật.

Mile hiện tại đang xử lí và kiểm duyệt hồ sơ được đưa lên, buổi chiều còn có cuộc họp quan trọng.
Đây là công việc hằng ngày của hắn, nhìn có vẻ nhàm chán nhưng cần sự tập trung cao độ.

Nếu có gì sơ sót, sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Vậy nên nhìn mặt Mile lúc này, cá chắc rằng nếu không có chỉ thị, sẽ không ai dám lại gần.

• • •
Tích tắc tích tắc..

Bây giờ là 12h trưa, người ngồi đấy có vẻ đã xử lí gần xong đống giấy tờ.
Vươn vai một cái, Mile xoay ghế lại, âm trầm nhìn ra tấm kính trong suốt.

Bất chợt hình ảnh người kia vụt qua trong đầu, dạo này mỗi tuần hắn sẽ gọi cậu đến một lần. Mục đích chính, đương nhiên là làm tình.

Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng không tệ. Cũng đã một tuần rồi chưa gọi cho cậu ta, và dĩ nhiên nhóc ấy cũng không chủ động liên lạc với hắn.

Nói đúng hơn là chưa bao giờ.

"Không biết cậu ta đang làm gì?- dụi điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, Mile rút điện thoại ra:

"Alo"

"Anh cần gì?"- vẫn giọng điệu cũ, chầm chậm truyền đến tai.

"Đang ở đâu?"

"Nhà, có việc gì sao?"- Apo hiện tại đang nằm ở nhà, thoải mái vắt chân lên sofa. Công việc của cậu chỉ tập trung vào buổi tối, nên ban ngày rất nhàn rỗi.

"Chuẩn bị đi, 10p nữa tôi đến đón"- không đợi Apo trả lời, Mile dập máy.

"Gì nữa? Giữa trưa tên này lại muốn lôi mình đi đâu đây? Mà học đâu ra cái thói chưa đợi người khác trả lời đã cúp máy vậy?- Apo phàn nàn, không bằng lòng đi thay đồ.

( thói giống bé Apo chứ đâu =]]])
______________________________________
*Apo

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"- hiện tại tôi đang ngồi trên xe của 'ngài Phakphum', ngay ghế phụ lái.

"Ăn"

"???"

"Muốn ăn gì?"- Mile chủ động hỏi.

"À..tùy anh vậy"- tôi hơi căng thẳng, ngoại trừ lần nói chuyện về bản hợp đồng kia, những lần sau tên này tìm đến cũng chỉ có làm..

Khụ khụ, vì thế nên đây là lần đầu tiên tôi đi ăn cùng hắn. Không biết tên này lại có nhã hứng gì đây.

"Đến rồi"- chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.

"Hôm nay sao lại gọi tôi đi ăn cùng vậy?- tôi không nhịn được, nghiêng đầu hỏi:

"Không có gì, chỉ là cảm thấy nên mời cậu một bữa thôi"- Mile đút một tay vào túi, tiến lên trước.

Ai tin chứ tôi thì không.
...
Bỏ qua mọi chuyện, đồ ăn ở đây cũng ngon quá đi. Tôi ăn đến híp mắt, hai má cũng trở nên căng phồng.

"Ngon không?"- Mile hỏi.

"10 điểm, anh kiếm đâu ra chỗ này vậy"- đồ ăn ngon nên tâm trạng tốt lên, tông giọng tôi cũng cao hơn một chút.

"Cậu thấy ngon là được"- Mile rút một tờ giấy ra, lau tay.

"Tuần tới tôi đi công tác, cậu cứ ở đó. Khi nào về tôi sẽ gọi"

Oh, đi công tác à? Yayyy vậy là không cần gặp mặt hắn ta trong một thời gian. Tôi phấn khởi ra mặt, nhưng phải kiềm lại.

"Vậy à"- tôi không nặng không nhẹ, trả lời.

"Cậu không cần buồn, tôi chỉ đi 3 ngày"

"..." tôi không buồn đâu, rất vui là đằng khác.

"Về thôi".
...

Sau hôm nay, ấn tượng của hắn ta trong đầu tôi trở nên tốt hơn. Ừm..tôi sẽ không nói lí do là vì hắn đã dắt tôi đi ăn đâu..

Tên Mile kia có lẽ cũng không quá đáng ghét.

~End chương 14~

Cục Po dễ dụ ghê, dắt đi ăn có xíu đã mất giá òy =))). Gặp em, em cũng vậy 🥺🙏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo