15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile hiện đang công tác tại Seoul, Hàn Quốc. Nhưng vì có sự cố ngoài ý muốn, nên thay vì đi ba ngày như dự tính, hắn đã ở lại thêm một tuần nữa.

Cũng trong khoảng thời gian này, Apo đang rất chăm chỉ làm việc. Tận hưởng khoảng thời gian không bị người kia làm phiền.

"Apo, lại đây phụ một tay nào"- Bible.

"Đến đây đến đây"- Apo vội lau tay, chạy đến đỡ lấy cây thông trong tay Bible.

Tính ra cậu và anh chàng này cũng trạc tuổi nhau, bởi vậy nói chuyện rất ăn ý. Giáng sinh sắp đến rồi, hai người đang bận rộn trang trí quán bar theo phong cách ông già noel và những chú tuần lộc.

Đây là ý tưởng của Apo, cậu nghĩ quán bar không nhất thiết là nơi để nhảy nhót xập xình, đơn giản chỉ để khách đến nhâm nhi vài ly cocktail, tận hưởng không khí quán là đủ.

Chủ quán là Bible cũng rất tán thành quan điểm này. Vì thế nên, bây giờ hai người đang tất bật chuẩn bị, thoạt nhìn rất vui vẻ.

"Anh thấy vậy đã ổn chưa?"-Bible.

"Haha, cậu treo ngược rồi kìa"-Apo.

______________________________________
*Mile

Trời vào đông rồi, mùa đông..cũng là mùa mà em ấy thích nhất.

Mấy ngày này bận rộn quá, tôi hiện tại đang tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi, nghỉ ngơi một chút.

Làn khói trắng lượn lờ trong không khí, sau đó tản ra, không còn chút dấu tích nào. Tôi tiếp tục hút, nghiền ngẫm vài thứ.
Mỗi lần nghĩ đến em ấy, trong đầu liền không nhịn được hiện lên hình ảnh cậu ta..

"Có lẽ mình điên rồi".

• • •

"Ngài Phakphum, cậu Nattawin hiện đang đi ăn cùng một người đàn ông ạ".

"Hửm, ai vậy?"

"Là ông chủ của quán bar cậu Nattawin đang làm việc ạ."

"Được, tiếp tục đi".

"Vâng".

Cậu ta trông không có gì là buồn khi tôi đi cả, bây giờ còn đi ăn với người khác.

Ha, thật biết cách chơi.

Cũng đúng thôi, chúng tôi là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không liên quan gì. Chỉ vì cậu ta giống với em, tôi mới không từ thủ đoạn kéo cậu ta lại bên mình, trong vòng 2 năm.

2 năm sao..

"Thưa ngài, cuộc họp sắp bắt đầu".

Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa. Tập trung vào công việc hiện tại vẫn hơn.
______________________________________
2h sáng.
Reng..reng..

Tên hiển thị trên màn hình:' con trâu lưu manh'..

"Ưm..ai lại gọi điện vào giờ này chứ"

Tôi mệt mỏi nhấc máy, giọng còn ngái ngủ:

"Alo, có biết bây giờ là mấy giờ không? Giữa đêm lại gọi không muốn cho người ta ngủ hả?"

"Cậu ngủ rồi à?"- đầu giây bên kia trả lời, giọng ai nghe quen quen, hình như là..

Tôi bật dậy.

"Là anh??"- tên này đúng là rảnh rỗi, không hiểu sao lại gọi giờ này.

"Chứ cậu nghĩ là ai?"-Mile.

"Có chuyện gì?"

"Ngày mai tôi sẽ về, cậu ra sân bay đón đi"-Mile.

"Tại sao tôi phải đi?"

Về thì về đi, còn bắt người ta ra đón. Đúng là đồ quái gở.

"Tôi trả tiền cho cậu. Vậy nên bất cứ lúc nào cần, cậu phải có mặt"-Mile nhấn mạnh.

"Rồi rồi, tôi đã rõ. Giờ thì tôi có thể đi ngủ chưa"

"Ngủ đi. Mà khoan, cậu.."

"Tôi đi lâu như vậy, có nhớ tôi không?"- Mile kiềm lòng không đặng, thăm dò một chút. Chỉ là một câu hỏi thôi.

"..."

"Không".

Tít tít, tôi dập máy, tai cũng đỏ lên.

"Ai thèm nhớ con trâu nhà ngươi".

Nhưng có nhớ hay không, chỉ Apo mới biết.

~End chương 15~.

Mấy bà đoán xem có nhớ hong 💅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo