16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, tiết trời như vậy chẳng ai muốn ra đường, Apo cũng không ngoại lệ.

Nhưng vì tên nào đó tối qua dựng đầu cậu dậy dặn sáng nay ra đón, nên Apo hiện tại đang đứng ở sân bay với tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Lạnh quá đi.."-người cậu run lên, hai tay không ngừng chà xát vào nhau, hòng tạo một ít hơi ấm.

"Chẳng biết khi nào mới tới nữa. Ắt..xì"- trời tuy lạnh nhưng Apo chỉ mặc áo thun ngắn tay ở trong, bên ngoài tròng đại một chiếc Hoodie màu đen. Không phải cậu muốn làm khổ mình đâu, căn bản là vì lười...

• • •

Trong dòng người tấp nập ở sân bay, có bóng dáng một người với chiều cao nổi bật, làn da trắng cùng với khuôn mặt lạnh nhạt đang ở hướng cậu, bước tới.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm. Tại sao lại muốn tôi đón?"-Apo nhìn hắn một thân tây trang, có vẻ làm xong việc đã lên máy bay luôn.

"Tôi không muốn đi một mình, đơn giản vậy thôi"-Mile.

Có thật là đơn giản vậy hay không?

"Vậy được, về thôi"-Apo.
...

Apo được đưa về đến nhà, tên kia cũng ngay lập tức rời đi.

"Người có tiền suy nghĩ lạ thật đấy, thích bắt người ta ra sân bay đón, rồi đưa người ta về lại nhà"- Apo nhìn chiếc xe rời đi, âm thầm mắng.

Dù sao cũng phải vào nhà đã, cậu cảm thấy hơi chóng mặt rồi, có lẽ sáng nay mặc đồ không đủ ấm.

Không ngoài dự tính, chỉ hai tiếng sau đó, Apo phát sốt. Nhưng điều không ổn chính là Barcode đã đi học rồi, cậu chỉ ở nhà có một mình.

Apo nặng nề chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
*Mile.

Xử lí công việc ở Hàn ổn thỏa xong, tôi bay về nước ngay trong đêm, cũng đã dặn cậu ta đến đón. Lý do đón là bởi vì tôi muốn nhìn thấy cậu ta, vậy thôi.

Chắc vì cậu ta giống với em, nên tôi mới làm vậy.

Nhưng sâu thẳm bên trong, Mile biết, câu nói này chỉ dùng để huyễn hoặc bản thân. Làm sao hắn không rõ, lòng mình đã dao động như thế nào khi nghĩ đến Apo.

Tối qua, không nhịn được mà hỏi một chút. Cậu ta im lặng mấy giây rồi nói "không", sau đó trực tiếp tắt máy.

Bị dọa sợ rồi.

Mặt trời đã lên cao, có lẽ nên đưa cậu ta đi ăn chút gì đấy.

Tút tút..
...
Không bắt máy? Có chuyện gì thế? Tôi nhíu mày, nhìn vào điện thoại, bình thường không phải sẽ bắt máy liền sao?

Linh tính mách bảo có chuyện không ổn. Vậy nên, tôi lập tức lấy xe, chạy thẳng đến nhà của Apo.

• • •
Ding dong
...
ding dong ding dong ding dong

Tôi đã đứng trước cửa nhà được 10p rồi, nhưng không thấy ai ra mở cửa. Hay đi đâu cả rồi?

Ngay khi chuẩn bị quay đi, chợt, cánh cửa bật mở. Người trước mặt hiện ra với khuôn mặt tím tái, trùm một cái mền thật to bước ra:

"Sao anh lại ở đây?"-Apo dường như nói không ra hơi.

"Cậu sao vậy? Bệnh à?"- tôi hốt hoảng, chẳng phải sáng nay vẫn bình thường sao, giờ lại phát sốt rồi?

"Mau, vào nhà đi kẻo nặng hơn bây giờ"- đẩy cậu ta vào nhà, hình như bị sốt đến ngốc rồi. Cứ mơ mơ màng màng bị tôi kéo đi.

Đặt Apo nằm trên giường, tôi để nhẹ tay lên trán..

Nóng quá.

Giờ phải làm sao đây? Tôi không hề có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.

"Mua giúp tôi thuốc cảm, đưa đến nhà Apo"

"Vâng".

Dặn dò xong, tôi quay sang xem xét tình hình người bên cạnh, giờ đã không còn ý thức rồi. Người cũng đổ mồ hôi ướt hết áo.

Với người tốt bụng như tôi, tất nhiên sẽ không để cậu ta mặc vậy đi ngủ. Nhỡ bệnh lại nặng hơn thì sao?

Vì thế nên, tôi sẽ lau người sơ qua cho cậu ta vậy, sẵn tiện thay bộ đồ mới.

Chỉ vậy thôi.

Tôi thật là tốt bụng.

~End chương 16~

Không phải người ta bệnh là tại anh hả anh hai 😾


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo