17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đã ngủ hơn 2 tiếng, Mile sau khi thay đồ cho cậu cũng không làm gì thêm, hắn không cầm thú đến mức đến người bệnh cũng không tha.

Bây giờ điều cần thiết nhất là cho cậu ấy ăn, sau đó uống thuốc. Nhưng đồ ăn bên ngoài không tốt cho người bệnh, vì lẽ thế nên mới có hình ảnh như hiện tại:

Ngài Phakphum Romsaithong, đang mặc tạp dề đứng dưới bếp.

Đừng có đánh giá thấp năng lực của hắn, sống trên đời hơn 30 năm rồi, một tô cháo chắc chắn không thể làm khó được.

"Bỏ hết vào là được chứ gì."-Mile.

À, đúng là được thật. Nhưng được một nồi cháo khê, theo đúng nghĩa đen...

• • •

"Mua giúp tôi một tô cháo, mang đến đây"- Mile đen mặt gọi điện cho trợ lí.

"Vâng"

"Mà khoan, cháo dinh dưỡng cho em bé ấy."

"...vâng"

Nếu Apo mà biết được hắn mua cháo dinh dưỡng cho cậu ăn, không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì?

Nhưng Mile suy nghĩ có phần hợp lí, cháo dinh dưỡng dành cho em bé ăn, vì thế nên được sơ chế rất kĩ, sẽ không có việc gì.

Còn nồi cháo dưới bếp...không cần nghĩ cũng biết rõ số phận.

"Kí hợp đồng còn dễ hơn nấu mấy thứ này"- Mile hất cằm, không cam lòng.

Hắn vươn tay, chạm nhẹ lên mặt Apo. Sắc mặt không lộ ra biểu tình gì, chỉ có đôi mắt dần trở nên tăm tối, không nhìn thấy một chút ánh sáng..

"Mau khỏe nhé".

( trời ow tui viết mà tui còn quắn quéo á mấy bà TT).
______________________________________
*Apo

Nóng quá..thật khó chịu..

"Mẹ ơi, con nóng lắm".

Tôi bị cơn sốt hành hạ, nửa tỉnh nửa mê. Nhưng trong lúc mê man, vẫn nhận thức được có người bên cạnh.

Là Barcode sao? Nhưng người này không giống, người này..to như con trâu vậy..

Người đó hình như đang lau người cho tôi, sau đó thay đồ, còn đút tôi ăn nữa.

Thật tốt.

• • •
Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy, không còn chóng mặt, cũng không sốt nữa.

Tôi còn mơ, trong giấc mơ ấy có người chăm sóc, đắp chăn cho tôi. Tai dần nóng lên, hình như người đó còn...

"Tỉnh rồi?"-Mile.

"??? Sao anh lại ở đây"- tôi vẫn chưa tỉnh à, hắn ta làm cách nào vào nhà được?

"Cậu sốt đến mất trí rồi à? Hôm qua chính cậu là người mở cửa cho tôi vào đấy"- Mile.

Tôi ôm mặt, chẳng lẽ những gì bản thân thấy hôm qua không phải mơ, mà là thật sao?? Người chăm sóc tôi cả đêm hôm qua, là hắn ta sao?

"Cậu ăn cháo đi. Đưa mặt đây tôi xem còn nóng không."- Mile đặt tô cháo cạnh giường, vươn tay ra chạm vào mặt tôi.

"Hửm? Không còn nóng nữa nhưng sao mặt cậu đỏ thế kia, còn mệt sao?"-Mile.

"Không-tôi không-"- tên này là đang làm gì vậy. Đừng có làm như thế nữa, nếu không tôi sẽ..

"Ăn đi không nguội mất. Hay muốn tôi đút cho"- Mile nhếch miệng, lại giở trò lưu manh rồi.

"Để tôi tự ăn"- tôi nhận lấy tô cháo từ tay Mile, sau đó nhìn tô cháo, rồi quay lên nhìn mặt hắn ta.

Cháo dinh dưỡng?

"À thì..cậu đang bệnh, ăn cháo bình thường sợ không tiêu nên tôi mua cái này"-Mile giải thích.

"Cảm ơn"- không nói nhiều nữa, tôi bắt đầu ăn.

Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí không có chút gì ngượng ngùng, ngược lại còn có vẻ rất hòa hợp.

Một lúc lâu sau, tôi cất tiếng:

"Cảm ơn anh, đã chăm sóc tôi"

"Không có gì, tôi chỉ thuận tiện thôi"-Mile.

Thuận tiện ghé qua nhà cậu, thuận tiện lau người thay đồ, thuận tiện đút cháo uống thuốc, thuận tiện ở lại coi sóc cả đêm. Tất cả, chỉ là thuận tiện thôi.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về"- Mile đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

"Đây là thuốc của ngày hôm qua, cậu..nhớ uống đúng giờ"-Mile.

"Được, tôi sẽ nhớ".

Thấy người kia quay người lại, có gì đó thôi thúc tôi bên trong. Vội níu lấy vạt áo người nọ, đầu cúi xuống thật thấp, nhỏ giọng nói:

"Giáng sinh này, anh có rảnh không?"

"Tôi sẽ mời anh một bữa, coi như lời cảm ơn"- càng về sau, giọng tôi càng nhỏ dần.

"Được"- không biết người kia nghe có rõ không, nhưng khuôn mặt của hắn trông hòa nhã hơn rất nhiều. Sau đó rời đi.

'Thịch'.

Có gì đó đã sinh sôi nảy nở, không ngừng vươn lên trong lồng ngực.

Có lẽ tôi vẫn chưa khỏi bệnh.

~End chương 17~.

Tự nhiên viết chap này xong muốn có ngừi iu quá mấy bà ơi =))) tui cũm muốn được đút cho ăn hiuhiu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo