18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, sức khỏe đã phục hồi hoàn toàn. Bây giờ có kêu cậu làm việc liên tục 8 tiếng, cũng không thành vấn đề.

Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn tuyết dần lấp kín con đường trước nhà. Giáng sinh thật sự đến rồi.

Ngày hắn ta và cậu hẹn nhau, cũng sắp đến.

Thật có chút chờ mong.
...

"Dạo này không thấy mày đi chơi với anh em gì cả, có gì rồi đúng không?"- Tong ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp ly rượu.

"Không có"-Mile vắt chân ngồi đối diện, trên tay cũng là một ly rượu cùng loại.

"Không có khỉ gì, hôm bữa tao nhìn thấy mày đi ăn với cậu bartender kia, còn chở cậu ta về nhà nữa"- Tong.

"Mày không qua mặt tao được đâu. Sao, cậu ta thế nào? Mày đang yêu đương hả?"- Tong.

"Không, tao không yêu cậu ta. Chỉ là có việc, nên mới qua lại thôi"- Mile.

"Việc gì mà phải thế, mày trước đây không hề như vậy?"- Tong thắc mắc, dạo này bạn hắn cứ bị làm sao ấy.

"Không liên quan đến mày"-Mile đứng dậy, dự định tiến về bàn làm việc.

"Ê, tao thấy cậu chàng kia cứ hao hao giống người yêu cũ của mày"-Tong.

"Đừng có nói...đó là lý do mày dây dưa với người ta nha"- nhíu mày một cái, Tong nhìn vào Mile.

"Mày không cần biết. Chuyện tao làm đều có dự tính"- hắn quay lưng với Tong, không nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt.

"Ừ thôi, chuyện của mày muốn tính sao thì tính. Nhưng mà tao có lòng tốt, muốn nhắc nhở mày một chút"- Tong.

"Làm gì làm đừng khiến người ta tổn thương, sẽ bị quả báo đấy"-Tong.

Mile bật cười, quả báo sao?.
______________________________________
*Apo

"Barcode à, tối nay anh có hẹn rồi. Em ăn cơm rồi ngủ sớm đi, lát nữa anh sẽ về".

"Vângg, anh mặc áo ấm vào kẻo lạnh nhé. Hôm trước bệnh còn chưa khỏi hẳn đâu"- Barcode.

"Ừm, anh nhớ mà".

Tôi cười một cái, nhóc con này chỉ nhỏ hơn tôi có 3 tuổi, nhưng hay dặn dò đủ điều. Lắm lúc tôi còn nghĩ đây là anh trai mình nữa cơ.

Nhưng mà đáng yêu lắm, còn ngoan ngoãn nữa. Mong em ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Tôi đang đứng ngoài cửa, đợi hắn ta tới đón. Cũng đã vài ngày rồi chưa gặp, không biết hắn ta đã thôi cái thói lưu manh kia chưa.

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, xe của Mile đã đậu trước cửa nhà từ lúc nào. Cửa kính dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người bên trong xe..

"Cậu lên xe đi"-Mile.

"Được".

"Đã khỏe hẳn chưa?"- ngay sau khi vừa yên vị, người kia đã hỏi.

"Khỏe rồi, cảm ơn anh lần nữa"- tôi trả lời, không ngại cảm ơn hắn ta.

"Không có gì. Đi ăn thôi"- Mile bẻ lái, sau đó quẹo vào một con đường.

• • •

Khi chúng tôi ăn xong đã là 8h tối, Mile ngỏ ý đi dạo phố. Tôi đồng ý, dù sao cũng là ngày lễ, cần giải tỏa căng thẳng một chút.

Nên hiện tại, hai chúng tôi đang sánh vai nhau, cùng bước đi.

Nhìn ai ai cũng có đôi có cặp, nắm tay nhau trên phố. Bỗng nhiên, tôi có hơi bối rối.

Hắn ta và tôi đi như vậy, nhìn thế nào cũng giống một cặp tình nhân.

Bỏ đi bỏ đi, làm sao có chuyện đó được. Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa Apo à.

Không được bao lâu, sự chú ý của tôi đã va vào đám đông đứng bên kia đường. Có chuyện gì thế?

"Anh xem, kia là gì vậy? Họ là đang nhảy múa sao?"

"Tôi biết, họ đang khiêu vũ. Đó gọi là điệu nhảy của mùa đông"- Mile.

Apo không biết rằng, người kia đã giấu nhẹm câu phía sau đi..

"Wao, họ nhảy đẹp thật đấy."- tôi mở to mắt ngưỡng mộ, nhìn họ thật hạnh phúc.

Bất chợt, một bàn tay từ đâu đưa đến, là của Mile.

"Tôi có thể, mời cậu một điệu không?".

Thật ra câu mà Mile giấu đi, chính là: " điệu nhảy của mùa đông, điệu nhảy bày tỏ tình cảm dành cho người mình yêu".

~End chương 18~.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo