19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh"- Apo cười, đuôi mắt cong cong.

"Cậu không cần cảm ơn nhiều như thế, hôm nay tôi cũng rất vui"-Mile.

Hai người nhảy xong đoạn nhạc, lại lân la đến một con đường vắng, trước mặt là khúc sông yên ả.

Ngồi nghỉ một tí, hôm nay hoạt động nhiều quá rồi.

"Anh có muốn nói chuyện một chút không?"-Apo lơ đễnh hỏi.

"Chuyện gì?"- Mile.

"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc một chút thôi. Anh không phiền chứ?"- Apo.

"Cậu cứ hỏi đi."-Mile.

"Tôi thật sự, giống với người đó lắm à?"- câu hỏi này Apo đã muốn hỏi từ rất lâu, nhưng không biết làm thế nào để mở lời.

"Có lẽ"-Mile.

"Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy giống rồi. Chỉ là..có một thứ không giống"- Mile.

"Haha, tất nhiên rồi. Làm gì có ai trên đời này giống nhau 100%. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, còn tôi, chỉ là tôi mà thôi"- Apo bật cười, có một chút chua xót.

"Nhưng nếu có nét giống tôi, có vẻ cậu ấy cũng đẹp trai lắm đấy. Anh thấy không, tuy tôi không xuất chúng như các diễn viên nghệ sĩ, nhưng cũng không tệ đâu"- Apo.

"Đúng vậy, mặc dù hai người có những nét tương đồng với nhau."-Mile dừng lại một chút.

"Nhưng tính cách, lại khác nhau hoàn toàn. Cậu đó, thật cứng đầu, lúc nào cũng móc mỉa tôi"- Mile nhếch mày, trêu chọc.

"Tôi sinh ra đã là vậy rồi, ' ngài Phakphum' đây cũng đâu kém cạnh"- Apo híp mắt, hếch vai vào người bên cạnh.

"Haha".

Sau đó cậu ngã người xuống, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao quá.

Hai người im lặng một lúc, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm, không có tiêu cự.

"Anh..yêu cậu ấy nhiều lắm sao?"-Apo nhỏ giọng hỏi.

"..."

"Tôi hiện tại, cũng không rõ nữa.."-Mile không nhanh không chậm trả lời, tông giọng trầm khàn.

"Đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi cảm nhận được anh đã tuyệt vọng tìm kiếm hình dáng cậu ấy trên người tôi"-Apo nhè nhẹ nói.

"Tôi chưa yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu. Nhưng tôi biết, để yêu một người khác, anh phải yêu lấy chính bản thân mình đã"-Apo.

"Anh, có đang nghe không?"

"Có, tôi hiểu"-Mile.

"Nhưng tôi không biết phải làm sao mới đúng"- Mile.

Apo nghe xong, cụp mắt, không nói gì. Nhưng lại nắm lấy bàn tay của Mile, đưa lên ngực hắn.

"Anh không cần làm gì cả, chỉ cần cảm nhận nó thôi"-Apo.

'Thịch'  'thịch'

Mile nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn sâu vào mắt của cậu.

Đôi mắt trong suốt, long lanh, dường như có thể nhìn thấy cả dải ngân hà bên trong ấy.

Mile cảm thấy khó thở, đây chính là thứ duy nhất khiến cậu trở đặc biệt hơn hết thảy.

Và hắn cũng biết, mình từ lâu đã không còn kiếm tìm hình ảnh của bất kì ai khác bên trong Apo nữa..

Apo, chỉ là Apo mà thôi.

"Được"- Mile gật đầu, siết lấy tay người nọ.

"Vậy, chúng ta về thôi"-Apo cười một cái, kéo hắn cùng đứng dậy.

• • •

"Anh về cẩn thận, tôi vào trong trước"-Apo mở cửa, dự định bước xuống xe.

"Khoan.."- như ma xui quỷ khiến, Mile  kéo tay cậu lại.

"Có chuyệ.."- chữ 'gì' chưa kịp nói ra, đã bị người kia nuốt trọn.

Mile hôn Apo, hắn không biết nữa. Chỉ là đột nhiên rất muốn hôn cậu thôi..

Đưa tay lên giữ lấy gáy người nọ, làm nụ hôn sâu thêm. Ban đầu, Apo hơi vùng ra, nhưng chẳng biết thế nào..lúc sau lại đặt tay lên cổ hắn, chầm chậm đáp lại.

Nụ hôn kết thúc, Apo vội đẩy hắn ra, chạy vào nhà. Còn Mile, dường như vẫn chưa thoát khỏi dư âm còn đọng lại, âm thầm nghĩ:

"Từ khi nào, Giáng sinh lại nóng như thế?".

~End chương 19~

Giáng sinh không nóng, anh nóng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo