20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, Mile vẫn tìm Apo như thường lệ, hai người vẫn làm tình, vẫn quấn lấy nhau đến khi trời hừng đông.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về nụ hôn đó cả. Vì cả hai đều biết, giữa hai người họ, còn có một bản hợp đồng.

Bản hợp đồng với hiệu lực hai năm, trong hai năm ấy hắn chỉ cần gọi, cậu sẽ lập tức có mặt. Không can dự đến cuộc sống riêng tư của nhau, không được phép cho ai biết, và không nảy sinh tình cảm gì với đối phương.

Sau đó, hắn trả tiền, cậu rời đi, hai người chính thức trở thành người xa lạ.

Cả Apo và Mile, đều nhớ rất rõ.

Vì thế nên, dù có khăng khít với nhau không một khe hở, thì trong lòng mãi mãi không có cách nào lại gần được.

Đó là sự thật không thể chối cãi.
______________________________________
*Apo

Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Sau nụ hôn đêm đó, tôi không biết đối mặt với hắn ra sao.

Hình như tôi đã bị chơi đùa..,không đúng. Vốn dĩ đây đã là trò chơi từ lúc bắt đầu rồi, từ lúc mà tôi kí vào bản hợp đồng đó.

Tôi cảm nhận được nó, thứ đang sinh sôi nảy nở bên trong mình. Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn hắn ta biết chuyện này. Tôi không muốn trở nên ngu ngốc trước mặt Mile.

Mile sẽ bày ra vẻ mặt gì nếu tôi nói ra tất cả?

Vì thế nên, thứ tình cảm ngu ngốc này chưa kịp đâm hoa kết trái. Đã bị tôi thẳng thừng ép xuống, không cho phép xuất hiện nữa.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ giỏi bao bọc và che chở cho người khác. Chưa được cảm nhận cái gì gọi là được yêu, là được chăm sóc.

Vì thế mới quyến luyến hơi ấm mà hắn ta mang lại, dù rất rõ hơi ấm ấy, là dành cho người với bóng hình giống tôi..

"Tỉnh lại đi Apo, mày chỉ là vật thế chỗ mà thôi. 2 năm kia trôi qua, tất cả sẽ kết thúc".

"Mày sẽ với tới được ước mơ, đưa Barcode đi thật xa. Hai anh em sẽ sống thật hạnh phúc".

Không còn bóng dáng của tên đáng ghét kia nữa, không cần phải thế chỗ cho bất kì ai nữa..

Vậy là đủ. Từ bây giờ, tôi sẽ đeo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất.

Hoàn hảo đến nổi, chính tôi cũng không nhận ra.
______________________________________
*Mile

Đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập bên trong. Từ đêm đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi, lòng tôi không lúc nào ngừng dậy sóng.

Những ngày vừa qua, tôi vẫn gọi Apo đến, trên gương mặt cậu ấy không có biểu hiện gì lạ cả. Hình như chuyện này đối với Apo không quan trọng mấy, cậu ta vẫn cư xử như bình thường.

Chỉ có điều, lúc làm tình sẽ chủ động và nhiệt tình hơn.

Tôi không biết nữa, rõ ràng là lần nào cũng cuồng nhiệt như muốn thiêu đốt thể xác. Nhưng sao, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng..

Sao cậu lại tỏ ra không hề gì? Sao cậu vẫn vui vẻ điềm nhiên hút lấy ánh nhìn từ người khác? Sao cậu..không đặt tôi vào mắt?

Apo à, hãy trả lời đi. Vì sao vậy?

Tôi đang làm việc, nhưng không tài nào tập trung nổi. Những suy nghĩ cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu.

Có lẽ tôi nên hút một điếu.
...
Gạt tàn kia đã đầy những xác thuốc rồi, nhưng tôi vẫn không ngừng châm lửa. Thật thảm hại.

Reng reng..

"Hửm? Là ai gọi vậy? Giờ này đã khuya lắm rồi"- tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh, dụi điếu thuốc đang cháy dở. Tôi đưa điện thoại lên tai:

"Alo"

"Mile, em nhớ anh".

~End chương 20~.

Bất ngờ chưa ông dà 😺 này là tới công chiện rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo