21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Mile thức trắng cả một đêm, suy nghĩ về mọi thứ mình đã làm.

Từ việc không quên được Jue, đến lúc gặp Apo và làm mọi cách kéo cậu ấy về mình, kí bản hợp đồng, sau đó dần bị Apo hớp hồn, cứ ngỡ như vậy là đủ bi kịch.

Thế nhưng, Jue lại quay về..

Mang những kỉ niệm ngày niên thiếu, những kỉ niệm mà bao lâu hắn trân trọng cất giữ, trở về.

Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

Giờ Mile đang rất rối, cảm xúc bên trong hắn đánh nhau hỗn độn. Một mặt còn tình cảm với Jue, mặt khác không thể quên được Apo.

Hình như, quả báo của hắn thật sự đến rồi.
______________________________________
*Apo

Hôm nay là một ngày nắng, Bible hẹn tôi đi siêu thị mua một ít nguyên liệu còn thiếu để pha chế đồ uống.

Cậu ấy rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào tôi cần. Dù ban đầu tôi có hơi dè chừng, nhưng sau này đã không còn nữa. Bible hiện tại đối với tôi là anh em tốt nhất.

Vì đường đến siêu thị cũng khá gần nên chúng tôi đi bộ, coi như tập thể dục một chút cũng tốt.

Điều quan trọng là, trên đoạn đường đến đó, bắt buộc phải đi ngang qua tập đoàn MP..

"Anh thấy tôi nói có đúng không? Cô nàng hôm trước ở quán thật sự rất thích anh đó nha"- Bible.

"Cậu đừng đùa nữa, làm sao có chuyện đó được".

"Chọc anh thôi, haha"-Bible.

Chợt, Bible gọi tôi, tay chỉ về một hướng.

"Apo, anh nhìn kìa"- Bible.

Hướng mà cậu ấy chỉ, chính là mặt sau của tập đoàn MP.

"Hai người đằng kia nhìn có vẻ căng thẳng quá, cậu chàng mặc áo len màu bò ấy, hình như đang khóc"-Bible.

"Cậu đấy, đừng có quan tâm chuyện của người ta nữa. Không khéo bị phát hiện, sẽ đuổi đánh cậu đấy"- tôi vỗ vai Bible một cái, sau đó ngước lên.

Nụ cười trên mặt thoáng chốc đơ ra.

Ở đó, có một người với vóc dáng tương tự tôi, mảnh hơn một chút. Mái tóc nâu rũ nhẹ trước trán, hình như đang kiểng chân lên, hôn ai đó.

Người còn lại, chính là Mile.

Bible nhìn thấy tôi dừng bước, mắt không ngừng nhìn về thân ảnh hai người nọ, bỗng thắc mắc:

"Anh sao thế, người quen à?"-Bible.

Tôi nhắm mắt, mở ra, hồi phục tinh thần rồi mỉm cười.

"Không quen".

"Chúng ta đi thôi".

Bỏ xa hai bóng dáng kia, tôi cảm giác người mình đang không ngừng run lên.

Linh cảm cho tôi biết, chàng trai kia là ai. Đó, chính là người mà tôi thế thân bao lâu nay, cũng là người mà Mile yêu nhất.

Người ấy, hình như đã quay trở lại rồi.

• • •

Suốt buổi chiều hôm ấy, mọi hành động, mọi lời nói của tôi đều như một cỗ máy. Cứng nhắc, không có cảm xúc.

Về đến nhà, đem cửa đóng lại. Tôi bước chân về phòng, đầu cảm thấy rất nặng. Thế nhưng vẫn bất giác suy nghĩ một chút..

Cậu trai ấy quả thật có phần giống tôi, nhưng trên người cậu ấy, có một khí chất ôn hòa lãnh đạm.

Ra đó là kiểu mà hắn ta thích.

Tôi cười tự giễu, từ đầu kết quả đã định sẵn cả rồi. Bản thân lại mong chờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn cướp đi hạnh phúc của người khác sao?

Đúng vậy, có đôi lúc tôi cũng muốn cướp nó đi lắm.

Haha, buồn cười.

Tôi cảm thấy bản thân mình dần trở nên ích kỉ rồi. Bây giờ đến cả hạnh phúc của người khác, cũng ghen tị nữa.

Thật xấu xa.

~End chương 21~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo