22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile hiện đang trên đường đến công ti, dù tâm trạng có tệ đến mấy thì cũng không thể bỏ bê công việc được.

Như thường lệ, rẽ vào chỗ đỗ xe ở mặt sau công ti. Mile mở cửa, cầm tập hồ sơ bước ra.

"Anh".

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy người kia đã đứng ở đây từ lúc nào. Em ấy vẫn như vậy, không khác khi xưa là bao.

"Em..lên trên rồi chúng ta nói chuyện"-Mile.

"Em thật sự rất nhớ anh"-Jue.

Đột nhiên người kia bước nhanh đến, ôm chầm lấy Mile như cách mà trước đây cậu ấy từng làm.

Nhưng hiện tại, khi nhìn vào Jue, lòng hắn đã không còn dậy sóng như quá khứ . Nó lặng im, bình ổn và không còn âm ỉ từng ngày như trước nữa.

Gỡ lấy tay người nọ ra khỏi người mình, Mile chầm chậm nói:

"Chúng ta, đã chia tay lâu rồi"-Mile.

"Em không cần phải như thế"-Mile.

"Em là có lý do riêng của bản thân. Anh xem, giờ em đã về rồi. Chúng ta trở về như ngày xưa, được không anh?"-Jue  vẫn cứ khăng khăng ôm lấy hắn, chực khóc.

"Anh xin lỗi"-Mile.

Vì sao chứ? Đây không phải là điều mà hắn muốn từ lâu à? Người Mile luôn ngày nhớ đêm mong, bây giờ đang đứng trước mặt hắn, ôm lấy hắn muốn quay lại.

Nhưng tại sao, Mile lại từ chối? Hắn cũng không biết nữa, chính bản thân hắn cũng không có câu trả lời.

"Đừng bỏ mặc em"- Jue nức nở, kiểng chân ôm lấy cổ hắn.

Mile không kịp phòng bị, bị Jue ôm hôn đột ngột khiến hắn bàng hoàng.

"Em đừng như vậy. Chúng ta thật sự đã chia tay rồi."-Mile đẩy người nọ ra.

"Nếu em không lên trên, thì có thể về"-Mile.

• • •

"Xin lỗi anh, là em quá khích"-Jue ngồi trên ghế sofa, mắt cụp xuống.

"Không sao. Nói anh biết, sao em lại đến đây?"-Mile.

"Em đã nói rồi, em nhớ anh. Chúng ta quay lại đi, em sẽ không đi nữa"-Jue.

"Không thể"-Mile.

"Vì sao chứ? Em nghe nói anh đã thuê một người giống em về để thay thế. Vậy tại sao, giờ em đã đứng đây rồi mà anh lại từ chối?"-Jue chất vấn.

"Sao em biết?"- đây là chuyện bí mật giữa hắn và cậu, làm thế nào Jue biết được?

"Anh đã yêu cậu ta rồi đúng không?".

"Trả lời đi Mile"- Jue tiếp tục hỏi, bỏ qua câu trả lời của Mile.

"..."- hắn khựng lại, không đáp.

Kết quả hiện tại đã rõ ràng, còn muốn hỏi gì nữa chứ.

"Vậy được, đúng là em không nên xuất hiện ở đây"-Jue.

"Anh xin lỗi"-Mile.

"Không, là do em tự chuốc lấy. Tất cả là lỗi của em"-Jue đứng dậy, ra về.

"Tạm biệt"-Jue.
______________________________________
*Apo

Tôi hiện đang trong giờ làm việc, suy nghĩ cũng thông suốt rồi.

Gì chứ, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không có mà buồn quài buồn quài đâu. Tôi đã tự hứa với bản thân, không thể để hắn ta làm tổn thương mình nữa.

Người kia đã trở về rồi, có lẽ bản hợp đồng này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Cắt đứt với Mile, xem như người xa lạ.

Bảo là không được buồn nữa, thế nhưng hôm nay Bible lại mở nhạc gì vậy? Không biết là cố ý hay ngẫu nhiên, nhưng lời bài hát này thật sự rất giống với hiện tại..

Nó làm tôi đau đớn.

I'm gonna pack my things and leave you behind ( tôi cần phải đóng gói hành lí và để anh ở lại)

This feeling's old and I know that I've made up my mind ( cảm xúc tôi dành cho anh đã cũ mèm rồi. Và tôi biết rằng, tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn)

I hope you feel what I felt when you shattered my soul ( tôi chỉ hi vọng rằng anh có thể hiểu cho cảm nhận của tôi, khi mà anh đã làm tan nát linh hồn này)

Cause you were cruel and I'm a fool ( bởi vì anh thật tàn nhẫn còn tôi chỉ là một thằng ngốc)

So please let me go ( vì vậy hãy để tôi rời đi)
..
But I love you so ( nhưng tôi thật sự rất yêu anh)

I love you so

I love you so

I love you so..

Bài hát kết thúc, nước mắt của tôi cũng đã rơi đầy mặt từ lúc nào.

I love you so.

~End chương 22~

Dành cho tình iu nào chưa biết thì đây là bài "I love you so" của The Walters nha. Bài này thật sự rất hay luôn ó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo