2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mile

Rảo bước về bàn, trong đầu tôi suy nghĩ một vài điều về anh chàng kia. Cũng mạnh miệng đấy, hay thích lạt mềm buộc chặt.

Thật giống em ấy..

Không sao, từ từ tôi cũng có cách khiến cậu tự nguyện.

"Bị cậu ta từ chối hay sao nhìn mặt mày đăm chiêu vậy?"-Job

"Cậu ta..tên gì?"- tôi nhướng mày, chầm chậm hỏi thăm.

"Nghe bảo tên Apo gì đấy, mới làm việc vài ngày thôi. Sao, mê rồi à?"- Tong cười đểu nhìn vào tôi.

"Ừ,thế thôi bọn mày chơi đi, tao có việc cần xử lí"- nói rồi rút một tấm thẻ quăng lên bàn.

"Chầu này, tao bao"- dứt lời cứ thế rồi rời đi, bỏ qua tiếng ồn từ đằng sau truyền lại.
______________________________________

Mile nhanh chóng lái xe về nhà, nỗi đau đớn mà người tình cũ mang lại khiến hắn không ngày nào thôi xót xa. Cầm điện thoại lên gọi cho trợ lí phân phó vài điều:

" Điều tra giúp tôi người tên Apo làm việc ở quán bar XXX"

"Vâng"

Dù cho là một cơ hội nhỏ nhoi, dù cho đây là điều điên rồ nhất mà hắn từng làm. Mile vẫn muốn có được Apo, hay nói đúng hơn là có được dáng hình nọ trên người Apo. Điều đó giúp hắn cảm giác nhẹ nhỏm hơn, cũng thật khốn nạn.

Ông trời là đang muốn Jue trở về bên hắn theo một cách khác sao.

Mile về đến nhà, tắm rửa và mong chờ đến thông tin mà hắn sẽ nhận được vào ngày mai. Nằm trên giường ngủ, mong rằng em ấy sẽ đến trong giấc mơ..

"Mile à, em yêu anh"- một chàng trai với đôi mắt long lanh ánh nước nói với Mile, nhưng người ấy không phải Jue, chỉ là khá giống. Cậu ta không phải là..

Sáng hôm sau

Mile tỉnh dậy với cảm giác lâng lâng khó tả, sao hắn mơ thấy Jue..không, là cậu chàng bartender với ngoại hình khá giống.

Chỉ riêng đôi mắt.

"Chậc, chắc hôm qua suy nghĩ nhiều quá rồi"- Mile chán nản.

Reng reng

" Thưa ngài Phakphum, người ngài muốn tìm đã có đầy đủ thông tin"

"..."

"..."

Apo Nattawin Wattanagitiphat 25 tuổi, đang làm việc tại quán bar XXX. Không có bố mẹ, hiện đang sống cùng em trai và khoản nợ khá lớn.

"Nợ sao? Hình như hắn bắt được trọng điểm rồi"- nham hiểm cười một cái, Mile đã biết mình nên làm gì tiếp theo.
______________________________________
*Apo

Rầm rầm

" Thằng nhãi kia, đến ngày rồi còn không mau nôn tiền ra".

Tôi giật mình tỉnh giấc

"Đm"

Chửi thầm một câu trong miệng rồi nhanh chóng chạy ra, tránh để Barcode thức dậy:

"Tụi mày thông cảm ít hôm, ngày mai tao sẽ mang tiền đến".

"Đmm thích thông cảm không? Tao thông cảm nhiều lần rồi nhá, không còn cơ hội đâu"- một tên sấn tới chuẩn bị lao vào tôi

"Ấy thôi, tao hứa chỉ ngày nay thôi. Lấy được tiền sẽ đem trả liền, ok".

"Thôi được, mai thì mai. Chỉ có điều..tiền lãi sẽ tăng lên gấp đôi"- nói rồi nhanh chóng rời đi.

"Moá, làm vậy mà coi được hả?"- qua giờ toàn gặp gì đâu không, tâm trạng cả ngày cũng bị phá hỏng mất. Tôi buồn bực lê chân đi.

Ánh nắng vàng rực rọi vào nhà, soi sáng tâm hồn đang dần mục nát của tôi. Thầm mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn, cuộc đời sẽ dịu dàng với tôi hơn một chút, chỉ một chút thôi..

• • •

Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

"Apo à, từ hôm nay không cần đến làm việc nữa đâu"- chủ quán vứt một câu đơn giản nhưng đủ để làm tôi chết đứng.

"Tại sao thế ạ?".

"Có vẻ cậu đã đụng phải người không nên đụng "-nói rồi đẩy tấm card đến trước mặt tôi. Chẳng phải nó là cái tối qua tôi vừa thẳng tay giục đi hay sao, sao lại nằm đây?.

Mile Phakphum Romsaithong, tổng giám đốc tập đoàn MP? Hắn là đang muốn gì ở tôi đây?.

~End chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo