3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Phakphum, cậu Nattawin đang chờ ở sảnh".

"Gọi cậu ta lên đây"- người đàn ông châm điếu thuốc, từ từ thở ra một hơi.

Đây đã là thói quen hằng ngày của hắn. Bắt đầu từ lúc nào, Mile cũng không nhớ, biết rõ nó sẽ khiến hắn héo tàn rồi chết dần chết mòn. Nhưng con người mà, sẽ có những thứ mãi không thể buông bỏ được, cũng như điếu thuốc này vậy.

Ha, thật thảm hại.

Miên man với những dòng suy nghĩ, người kia đã đứng trước bàn từ lúc nào. Đôi mắt tựa hổ phách sáng đến chói mắt nhìn vào Mile, mở lời trước:

"Anh muốn gì ở tôi?"- Apo đi thẳng vào vấn đề.

"Wao, thẳng thắn thật đấy. Hôm qua tôi nói muốn cậu, chẳng phải rõ rồi sao"- Mile không nặng không nhẹ buông ra vài từ, ngồi vắt chân lên bàn, ngẩng lên nhìn vào Apo.

Trán Apo nổi đầy gân xanh, tay nắm thành quyền chuẩn bị tung một cú chốt hạ vào ngay bản mặt của tên này.

Thật đáng ghét.

Nhưng cậu hiểu được nếu giờ mình ra tay, hắn cùng lắm chỉ nhận vài cú đấm. Còn cậu mới là người lãnh trọn tất cả.

"Lý do?"- đáp một câu trống không nhưng đúng ngay tim đen của người kia.

"Lý do rất đơn giản. Đó chính là cậu, giống với người mà tôi yêu. Chỉ cần ở bên cạnh tôi, muốn gì mà không được"- nếu đã muốn biết thì hắn sẽ nói rõ luôn, con người hắn trước nay là vậy.

Không lằng nhằng, đó là tác phong của một lãnh đạo.

Có vẻ người kia không hiểu, Mile thấy mặt cậu ta đần ra. Sau đó vụt đến đập mạnh lên mặt bàn:

"Hửm? Nói rõ cho anh biết. Tôi, Apo Nattawin Wattanagitiphat là duy nhất. Không giống một ai và sẽ không chấp nhận ở bên cạnh anh, đồ ảo tưởng"- nói rồi dứt khoát quay đầu bước đi, nhưng chưa được bao lâu phải quay đầu lại. Không tin những gì mình vừa nghe được!?

"Nếu cậu đi, tôi cá sẽ không có nơi nào nhận cậu vào làm. Còn khoản nợ ấy..và cả đứa em trai bé bỏng của cậu nữa. Cậu sẽ không muốn nó phải khổ đâu? Nhỉ?"- Mile nắm thóp được Apo, siết nó trong lòng bàn tay như cách hắn ta rút bỏ mọi hi vọng của cậu.

Easy.
______________________________________
*Apo

 Người có tiền bây giờ bị điên hết rồi à? Chỉ vì tôi giống với người gì gì đấy của hắn ta, mà chèn ép bắt tôi ở bên cạnh. Còn uy hiếp nữa, tôi thề nếu hắn ta không có vị thế như bây giờ. Tôi sớm đã đá vào đầu của hắn một cú thật đẹp để thỏa cơn giận rồi.

Chó má thật, giờ mà đi thì có mà bốc shit ăn. Tình yêu đúng là làm cho một người có bộ mặt sáng sủa biến thành chó điên mà.

"Anh thật sự muốn tôi, chỉ vì tôi giống với người yêu cũ của anh? Anh chắc chứ?".

"Tôi sẽ trả toàn bộ nợ của gia đình cậu, chu cấp cho cậu và em trai nếu cậu chấp nhận"-Mile.

"Ý là anh, sẽ trả nợ và chu cấp tất cả. Điều kiện là tôi sẽ ở bên cạnh anh sống như một thế thân?".

"Thông minh đấy"-Mile.

Suy đi nghĩ lại, tôi dù gì cũng không quan trọng cái gọi là tình yêu tình báo, đây cũng là một sự lựa chọn không tồi.

"Thời hạn là bao lâu?".

"2 năm. Sau 2 năm cậu có thể đi, kèm theo đó là một số tiền đủ để cậu an nhàn cả đời"- Mile.

Hai năm đổi lấy cuộc sống vô lo vô nghĩ cho em trai, sau đó ôm tiền của hắn ta cao chạy xa bay mở một quán bar ven biển..

Coi như không lỗ. Là thế thân thôi chứ gì, ok anh bạn luôn.

"Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu một bản hợp đồng, có thể xem rồi kí vào"- Mile xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón cái, nắm chắc phần thắng trong tay.

"Được".
 
~End chương 3~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo