4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Apo là một người thực dụng, đúng vậy.  Con người mà, ai chẳng cần tiền. Những người miệng nói không cần tiền chỉ cần hạnh phúc, ắt hẳn phải ngồi trên con xe bạc tỉ trái ôm phải ấp lượn lờ khắp phố.

    Chứ còn gì nữa, ngồi trên đó thì tiền bạc đúng là không còn quan trọng. Nhưng đó là người ta, Apo từ nhỏ đã mồ côi, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng em nhỏ đã thế còn gánh thêm khoản nợ kếch xù. Tất cả như rút cạn sức khỏe tinh thần của cậu khi chỉ mới đôi mươi, ước mơ mở một quán bar ven biển cũng trở nên xa vời.

    Có lẽ việc chấp nhận ở bên hắn ta cũng là cánh cổng để mở ra một tương lai mới cho cậu, tuy để bước qua cánh cổng này hơi máu chó tí..Làm thế thân sao?

"Mắ, nghĩ đi nghĩ lại cũng ảo quá rồi đấy"- Apo về đến nhà, nằm sấp trên giường hồi tưởng lại những gì vừa trải qua.

"Trời ơii, cứ như phim truyền hình dài tập khóc sướt mướt với motif phát chán mình đã coi vậy".

"Thôi kệ mẹ, tới đâu tới. Mày cũng không còn sự lựa chọn nào nữa đâu Po ạ".

Cuộc nói chuyện ban nãy như rút cạn thể lực của Apo, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay thật mệt mỏi.
______________________________________
*Mile

Trời đã dần buông, tôi đã đạt được mục đích ban đầu, những tế bào thần kinh không ngừng phấn khích về việc sẽ được nhìn thấy em thông qua cậu trai ấy.

Có gì đó rất lạ, chính tôi cũng nhận ra được. Dù Apo, cậu ta có giống Jue đến đâu thì trong đôi mắt ấy vẫn rất đặc biệt.

Nó sáng, sáng đến chói mắt.

Đôi mắt ấy khiến tôi khó khăn khi nhìn vào, có lẽ đó chính là điểm khác biệt rõ nhất, nhắc nhở bản thân tôi đây là người khác, không phải Jue.

Tôi không quan tâm, vậy là đủ rồi.

Tính cách cậu ta cũng có vài điểm thú vị, xem như đồ chơi chơi 2 năm cũng không tệ.

"Alo, tôi đã gửi mail cho cậu, sáng mai in tờ hợp đồng đó ra rồi mang đến phòng làm việc cho tôi"- dặn dò một vài câu đến trợ lí rồi ngồi vào bàn làm việc.

Chỉ sáng mai thôi, cậu ta sẽ chính thức thuộc về Mile Phakphum này rồi.

Thật mong chờ.
______________________________________
9h sáng tại tập đoàn MP

"Cậu ngồi xuống đi"- nhấp một ít cafe đến miệng, Mile nói:

"Vậy..bản hợp đồng đâu?"-Apo.

"Không vội, trước khi kí tôi sẽ nói sơ về nó"-Mile.

"Như cậu đã biết rất rõ từ hôm qua, thời gian của bản hợp đồng này là 2 năm. Sau 2 năm, tôi trả tiền, cậu và tôi từ đó sẽ không còn bất cứ liên quan gì cả. Đã hiểu rõ?"- Mile đẩy tờ hợp đồng sang.

"Đã hiểu. Gì đây? Tuyệt đối không có  bất kì tình cảm gì với đối phương. Oh, rất đúng ý tôi"- Apo.

"Tôi sẽ không đụng chạm gì đến cuộc sống riêng tư, các mối quan hệ của anh. Và ngược lại, anh cũng vậy."-Apo.

"Được thôi, trong bản hợp đồng cũng đã ghi rõ. Tôi muốn đây là mối quan hệ bí mật, không có người thứ ba được phép biết chuyện này"-Mile.

"Đó là điều tất nhiên"-Apo.

"Đây là số điện thoại riêng của tôi, khi nào cần sẽ liên hệ với cậu. Nhấn mạnh, mỗi lúc tôi cần và gọi, cậu phải lập tức có mặt"-Mile.

"Được"- Apo.

"Vậy là coi như xong, bây giờ cậu có thể kí vào. Nên nhớ, một khi đặt bút xuống, hai năm tới cậu chính là người của tôi"-Mile.

Apo rùng mình một cái, cuối cùng nhắm mắt kí vào bản hợp đồng. Hai năm tiếp theo sẽ như thế nào, cậu cũng chưa nghĩ tới.

"Xong"-Apo.

"Hợp tác vui vẻ"-Mile nhếch mép, đưa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ"- Apo  cũng đưa tay bắt lấy tay người nọ.

Hai con người, hai mục đích khác nhau chính thức bước chân vào trò chơi tình ái.

Tất cả chỉ là khởi đầu.

~End chương 4~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo