24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile chở cậu đến khách sạn, vừa đến nơi đã ngay lập tức mở cửa, tiến thẳng vào trong.

Apo cũng đi theo, không nói lời nào.

Đến trước cửa phòng, chưa phòng bị gì đã bị hắn ta kéo vào một nụ hôn sâu. Vừa hôn vừa cắn, không để cậu kịp hít thở.

"Anh thôi đi!"- đẩy mạnh người kia ra, Apo quát lên.

"Anh như vậy còn chưa đủ sao, phát điên cái gì vậy?"-Apo.

"Mẹ nó, cậu không thấy cô ta đang làm gì sao? Hả? Tại sao lại để ả đàn bà đó chạm vào người?"-Mile.

"Trả lời?"-Mile lay nhẹ người cậu, đôi mắt tựa như hổ đói, sẵn sàng xâu xé bất cứ lúc nào.

"Tôi có làm con mẹ gì cũng không liên quan đến anh"-Apo hất tay hắn ra.

"Không phải người yêu của 'ngài Phakphum' đây đã trở về rồi sao. Mau mau về với cậu ta đi, đừng làm phiền tôi nữa"-Apo.

"Tôi, đã không còn gì cho anh lợi dụng nữa rồi"-Apo đỏ mắt, giọng nói dần trở nên yếu ớt.

"Không liên quan đến chuyện này, cậu nên nhớ, thời gian trên hợp đồng vẫn chưa kết thúc. Thì cậu, dù có chết cũng phải ở cạnh tôi"- Mile lại tiến tới, bóp lấy mặt người nọ, nâng lên cao.

"Haha, anh còn nhớ tới nó à. Vậy thì đừng quên, anh không có quyền xen vào các mối quan hệ riêng tư của tôi"-Apo.

Bản hợp đồng mà Mile tự tay tạo nên, bây giờ trở thành thứ cắn ngược lại chính hắn. Đúng, hắn đúng là không có quyền gì xen vào cuộc sống của cậu.

"Cậu.."-Mile cứng họng, nhất thời không phản bác được.

"Cuộc sống của tôi trước khi gặp anh đã đủ đau khổ rồi. Nhưng anh lại đến, làm tất cả rối tung lên. Tại sao vậy? Kiếp trước tôi đã nợ anh cái gì?-Apo.

"Là tôi sai khi dây dưa với anh, bây giờ bị như vậy, cũng thật đáng đời mà."-Apo càng nói, càng không nhịn được.

"Buông tha cho tôi đi..về với người mà anh yêu đi. Tôi hiện tại rất mệt mỏi, mệt mỏi vì phải chạy theo tình yêu của các người rồi"-Apo nói xong, ngồi sụp xuống.
...

"Vậy tại sao, đêm đó tôi hôn cậu. Cậu lại không tránh né, sao không đẩy tôi ra đi, sao lại đáp lại. Tại sao?"-Mile.

Apo cười một cái, đưa tay lên vuốt những sợi tóc vướng trên mặt.

"Điều đó nằm trong bản hợp đồng"-Apo.

"Cái gì? Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa xem"-Mile.

"Tôi nói, điều đó nằm trong hợp đồng. Chúng ta đã bàn trước, tôi sẽ không bao giờ làm trái luật, vừa ý anh chưa?"- Apo ngước mặt lên, dùng ánh mắt chua xót nhìn hắn.

Hahahaha

Mile cười như điên, thì ra bao lâu nay là do hắn tưởng tượng. Tất cả đều do hắn ảo tưởng vị trí của bản thân trong mắt cậu ấy.

"Được thôi, vậy thì làm việc này cũng chẳng có gì quá đáng nhỉ?"- hắn tiến tới, nắm lấy cổ tay Apo rồi quăng mạnh lên giường, bắt đầu cởi áo.

"Việc này chúng ta đã làm qua rất nhiều lần rồi, đây cũng nằm trong bản hợp đồng. Cậu nói xem có đúng không, Apo?"-Mile.

"Anh điên rồi"-Apo cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Mile lấy đâu ra sức lực kiềm chặt cậu dưới thân.

"Đừng.."-Apo.

Người kia vẫn vờ như không nghe thấy, lột sạch cậu ra không chừa một mảnh vải nào.

Apo bất lực, chỉ nằm im không động đậy gì nữa.

Mile vẫn điên cuồng hôn cậu, hôn tất cả những chỗ mà người khác chạm vào, hôn chết cái miệng nói những lời khó nghe.

Cho đến khi, hắn cảm nhận được một giọt nước rơi xuống vai mình.

Bỏng rát.

Mile nhìn lên, cả người thoáng chốc cứng đờ. Người nọ dường như đã chịu hết nổi, nước mắt liên tục trào ra từ khóe mắt ấy, như giọt nước tràn ly. Hắn chưa bao giờ thấy Apo như vậy trước đây.

Trong khoảnh khắc đó, Mile hối hận rồi, hắn..thật sự đã làm tổn thương Apo.
Vươn bàn tay đang run rẩy của mình ra, chạm lên gò má đã đầy nước mắt.

"Đừng khóc".

"Tôi xin lỗi".

~End chương 24~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo