25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Apo

Hắn ta rời đi ngay sau đó, để lại tôi trơ trọi trong căn phòng quen thuộc. Tốt thôi, hãy đi đi, đừng tìm đến tôi nữa, đừng gieo thêm hi vọng cho linh hồn mục nát này nữa.

Làm ơn.

"Hức.."

Không kiềm được khóc thật lớn, khóc cho bỏ những tháng ngày đè nén bao lâu nay, tôi dùng hai tay ôm lấy thân mình, cuộn tròn trong chiếc chăn to lớn.

Điều hòa đã bật ở chế độ ấm nhất, nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy lạnh buốt, lạnh từ thân xác đến tâm hồn.

À, nghe xung quanh đồn rằng nếu chu môi lên nước mắt sẽ không rơi nữa.

Vậy những thứ đang chảy không ngừng trên mặt tôi ngay lúc này là gì đây? Ha, tất cả mọi người đều bị lừa rồi, đều bị lừa cả rồi..

...

"Tôi có thể, mời cậu một điệu không?".

Đêm hôm ấy, hắn nắm lấy tay tôi, dịu dàng mơn trớn đỡ tôi nhảy theo từng câu hát. Tuy có chút lúng túng vụng về, nhưng ánh mắt của hắn lúc đó làm tôi ảo tưởng rằng cả đời này có thể làm thế thân cho người kia.

Chỉ cần được ở cạnh anh.

Ngu ngốc, nhìn lại cổ tay của bản thân xem, những cái nắm tay dịu dàng đêm ấy, giờ đã hóa thành những vết lằn tím ngắt.

Kết thúc, kết thúc rồi, tất cả đã vỡ tan, mộng đẹp đến mấy cũng phải tỉnh lại. Tôi nghĩ mình cần một khoảng thời gian để ổn định lại mọi thứ, kể cả trái tim.

Trước đây không hiểu vì sao con người ta lại đau khổ vì tình như thế? Còn trách họ tại sao cứ ngu ngốc, cứ mãi rong đuổi những thứ đã định sẵn sẽ rời xa, nhưng hiện tại đã hiểu rồi.

Chúng tôi, nên dừng lại thôi. Trò chơi này quá nguy hiểm, tôi đã đánh mất trái tim, thậm chí là chính bản thân mình cho nó.

Dừng lại thôi..
______________________________________
*Mile

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh một Apo với khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt cứ ám ảnh tâm trí tôi.

Tôi không thể nào chợp mắt được, dù chỉ một chút.

"Tôi, đã không còn gì cho anh lợi dụng nữa rồi".

"Kiếp trước là tôi đã nợ anh cái gì?".

"Là tôi sai khi dây dưa với anh, bây giờ bị như vậy, cũng thật đáng đời".

"Đừng mà.."

Tôi vẫn nhớ như in những lời mà Apo nói ra, nhớ biểu cảm thống khổ lúc ấy, nhớ ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi.

Đã từng là ánh mắt chứa đựng cả bầu trời, đã từng là ánh mắt long lanh dịu dàng không vướng bụi trần.

Giờ đây đã chất đầy đau khổ dằn vặt, và người gây ra, chính là tôi.

"Mày là thằng khốn nạn..".

Giá như từ đầu tôi không tiếp cận cậu ấy, không bày ra bản hợp đồng kia, thì bây giờ tất cả đã đổi khác. Giá như biết trước kết quả như hiện tại, tôi thà có chết đi cũng không bao giờ gặp cậu ấy theo cách này.

Thà rằng chưa từng gặp gỡ.

Nhưng hiện tại, bản hợp đồng đó chính là sợi dây níu kéo cuối cùng giữa chúng tôi..cũng là hi vọng duy nhất của tôi lúc này. Nếu nó mất đi, thì xem như không còn đường nào cứu vãn.

Tôi nhớ Apo, nhưng không dám tìm gặp. Tôi sợ cậu ấy sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy tôi, sẽ dùng ánh mắt căm ghét nhìn tôi, tôi rất sợ..

Nhưng không thể vì vậy mà từ bỏ được, tôi sẽ để cậu ấy bình ổn một khoảng thời gian, tuy nhiên vẫn sẽ trông chừng không để cậu ấy chạy trốn.

Dù điều đó thật ích kỉ, nhưng Mile Phakphum này một khi đã chấp niệm, thì không thể từ bỏ được.

Tiếp tục với những tháng ngày u tối, tôi không biết bản thân có thể gắng gượng được đến ngày đó hay không.

"Đừng đi đâu cả, hãy đợi anh..".

~End chương 25~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo