26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Apo tuy đã ổn định tâm trạng nhưng người vẫn thơ thẩn như trên mây, làm gì cũng không tập trung nổi.

Ban ngày nhốt mình ở trong nhà, đêm thì đến quán bar làm việc. Sự thay đổi đột ngột từ tính cách đến sắc mặt như vậy những người xung quanh làm sao không biết. Những dù có gặng hỏi thế nào Apo cũng chỉ nói "không có gì", thật sự khiến người khác lo lắng.

Về phần Mile, cũng không khá hơn là bao. Hắn làm việc không ngơi nghỉ, ở lại công ti sáng đêm đến mức kiệt sức. Chỉ có như vậy, chỉ khi làm việc với tần suất cao như vậy mới không có thời gian suy nghĩ về việc khác.

Nếu hắn cần nghỉ ngơi một chút thôi, sẽ không kiềm được mà đến gặp Apo mất. Nhưng hiện tại chưa phải lúc, bất quá hắn chỉ dám đứng từ xa mà quan sát cậu ấy..

Cả hai người, sống một cuộc sống đau khổ nhất từ trước tới giờ. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán, không dám xen vào.
______________________________________
1 tuần nữa đã trôi qua.

Apo dạo này rất hay gặp ác mộng, nó liên tiếp xuất hiện mỗi tối với tần suất dày đặc.

"ĐỪNG!".

"hộc, hộc".

"Anh ơi, anh có sao không?"- Barcode nghe Apo la lên, vội vàng chạy đến.

"Barcode..anh thật sự rất mệt".

"Anh..hức"-Apo gục đầu vào bả vai em trai, khóc nức lên.

Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây, những cơn ác mộng này khi nào mới thôi xuất hiện, hắn ta đã không còn đến tìm nữa. Thế nhưng tại sao trong mơ vẫn không buông tha cho cậu..

"Anh, có em đây rồi. Anh đừng buồn nữa, kẻ nào dám bắt nạt anh, em sẽ không tha"-Barcode phần nào hiểu được tâm trạng của anh hai mình lúc này, dù sao cũng là người thân một nhà. Anh ấy như thế nào, cậu là người hiểu rõ rất.

Có lẽ là do người đàn ông hay chở anh ấy về gây ra, thật đáng ghét. Nếu để Barcode nhìn thấy, sẽ đánh hắn ta đến khi về nhà ba má nhận không ra.

Bên cạnh có tiếng thở đều truyền đến, Apo đã thiếp đi bên cạnh cậu lúc nào, chắc đã mệt lắm rồi.

"Anh ngủ đi, rồi ngày mai sẽ tốt thôi".

• • •

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Ngay sáng hôm sau trước nhà đã vang lên tiếng chuông không ngừng.

Ding dong ding dong..

Barcode chạy ra mở cửa, lúc cánh cửa hé ra để lộ khuôn mặt của người đứng đó. Cậu đã hoảng hồn suýt chút ngã ra đất.

Aaa, xác sống.

À không, là một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu vào bên trong. Râu ria mọc lổm chổm, chỉ có duy nhất bộ đồ người đó mặc trên người là đàng hoàng thôi.

"Anh..là ai vậy? Có chuyện gì không?"-Barcode.

"T-tôi..tôi muốn gặp Apo"-Mile.

"Anh là ai lại muốn gặp anh trai tôi?"-Barcode ngờ ngợ, có chăng là..

"Tôi là Mile".

Á à, thì ra đây là thủ phạm làm anh hai cậu đau khổ dạo gần đây. Tối hôm qua mới nhắc xong, hôm nay lại gặp. Ông trời đúng là có mắt mà.

Barcode xông ngay đến nắm lấy cổ áo của Mile, tung liền một cú đấm vào mặt hắn ta.

"Là anh đúng không? Anh chính là người gây ra mọi chuyện đúng không!?"-Barcode.

"Mau biến đi, anh hai tôi sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa. Đi đi!"-Barcode.

"Đừng..anh xin em. Cho anh gặp cậu ấy một chút thôi, anh sẽ không làm gì.."-Mile bị đấm một cú đau đớn, nhưng không dám phản kháng. Cú đấm này cũng đáng lắm, là hắn đáng bị như vậy.

"Anh chỉ muốn, nói với cậu ấy vài câu thôi..anh xin em"- Mile gục xuống, gần như mất hết hi vọng mà van xin Barcode.

"Tuyệt đối không được, anh đừng mơ"-Barcode tuy có chút mủi lòng, nhưng nghĩ đến nét mặt đau khổ của anh hai mình, cậu lại không nhịn được muốn cho người trước mặt thêm vài cú.

"Vậy, có thể chuyển lời cho cậu ấy được không. Anh sẽ không tìm đến nữa, chỉ xin em chuyển lời cho cậu ấy thôi"-Mile.

"Được, anh muốn chuyển lời gì?"- thôi kệ, chuyển một lời nói chẳng mất tí thịt nào. Coi như giúp người vậy.

"Hãy nói với cậu ấy, đến chỗ cũ gặp anh".

"Nếu không đến anh sẽ chờ ở đó mãi"-Mile.

Barcode trừng mắt một cái, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Xem như giúp anh trai của cậu cắt đứt hoàn toàn với tên này vậy.

"Được, nhưng tôi chỉ chuyển lời. Chuyện anh ấy có đi hay không, do ảnh quyết định"-Barcode.

"Được, được. Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"- Mile như vớ được vị cứu tinh, liên tục nói lời cảm ơn.

Barcode sau khi nói xong, lập tức đóng sầm cửa đi vào nhà, tránh để tên phiền phức này làm anh trai thức giấc.

Nhưng Apo ở bên trên, đã tỉnh lại từ lúc nào rồi.

~End chương 26~.

Barcode chap này troáy vãi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo