Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, vội trùm chăn lại giả vờ ngủ.

"Anh, em biết anh đã dậy rồi"-Barcode.

Từ từ mở mắt ra, Apo không muốn đối diện với sự thật.

"Anh ta đã nói gì?"-Apo.

"Anh ấy muốn gặp anh"-Barcode.

"Không đời nào, anh không muốn nhìn thấy mặt hắn ta"-Apo.

"Anh à.."

"Đừng nói nữa, để anh yên"-cắt đứt lời người kia, Apo xoay người vào trong vách, trùm chăn che kín đầu.

"Anh ta nói anh hãy đến chỗ cũ, nếu anh không đến..thì anh ấy sẽ chờ ở đó luôn"-Barcode thở dài, sau khi nói xong đóng cửa rời đi.

Hai người này thật là ngốc quá đi.

Apo quay qua quay lại mãi, không biết người kia hẹn cậu ra làm gì? Cậu chỉ biết, hiện tại không muốn gặp hắn ta mà thôi.

Cậu sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh Mile ôm ấp người ấy, chỉ thẳng vào mặt cậu và bảo cậu mau chóng biến đi.

Apo không có đủ dũng khí..

Vậy nên, cậu tuyệt đối sẽ không đi.

• • •

Mưa rồi..

Hắn ta sẽ không điên rồ tới mức ở ngoài mưa đâu nhỉ? Nhưng nếu, lời Barcode nói là sự thật..

Apo vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu rời khỏi giường, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

...

Barcode mở cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường mà Apo đang nằm, nhẹ nhàng nói:

"Anh, chúng ta nói chuyện một xíu được không?"-Barcode chạm nhẹ lên tấm chăn, khẽ kéo ra.

"Em biết hiện tại anh rất đau khổ. Nhưng lúc nãy em đã tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng đau khổ không kém đâu anh"-Barcode.

"Lúc mới nhìn, em còn tưởng xác sống ghé thăm nhà mình nữa đấy"-Barcode cười, nhớ đến bộ dạng của tên kia.

"Anh ta nhìn rất tiều tụy, hình như không ngủ được trong một khoảng thời gian dài, lao lực quá độ".

Người Apo hơi khựng lại, nhưng vẫn nằm im nghe em ấy nói, tông giọng nhè nhẹ trấn an cậu.

"Em vừa thấy anh ta, đã xông tới đấm cho một cú vào mặt, nhưng anh ta không hề phản kháng, chỉ im lặng để em đánh thôi".

"Sau đó anh ta xin được gặp anh, bộ dáng rất thống khổ, anh ta không ngừng cầu xin em, gần như quỳ cả người xuống".

"Nhìn mặt hắn ta lúc ấy, em là người ngoài còn thấy xót. Nếu anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ không chịu nổi".

Nói đến đây, Apo đã không nhịn được rơi nước mắt. Vì sao, vì sao không yêu cậu lại làm như thế? Cậu đã không còn gì nữa rồi, đừng tỏ ra đáng thương nữa.

"Thế nhưng em không chấp nhận, em biết lúc đó anh không muốn gặp anh ta".

"Cứ ngỡ người đó đã bỏ cuộc rồi, nhưng không, anh ta van nài em hãy nói với anh rằng anh ta sẽ đợi ở chỗ cũ. Mong anh hãy đến gặp ảnh một lần thôi".

"Em bất quá chỉ định đồng ý đại, sau đó sẽ giấu anh luôn. Nhưng nhìn thấy anh ta thành khẩn cảm ơn em rối rít, em cảm thấy mình không giấu nổi".

"Anh không dám đối mặt"-Apo cuối cùng cũng chịu mở chăn, với đôi mắt còn nhem nước.

"Anh à, anh ta thật sự rất đau khổ rồi. Nếu hôm nay anh không đến, em sợ anh ta sẽ không ổn"-Barcode nắm lấy tay của Apo, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em không rõ hai người đã có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng anh biết không. Chúng ta nên đối mặt với sự thật, dù cho nó có tàn nhẫn đến nhường nào"-Barcode.

Apo suy nghĩ một lát, sau đó quay sang ôm lấy người Barcode, tựa như niềm an ủi.

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều lắm, em trai của anh"-Apo.

"Anh sẽ đi gặp anh ta, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"-Apo.

"Vậy anh đi đi, đừng ngần ngại"-Barcode.

Anh nhất định sẽ hạnh phúc mà, em tin anh.
______________________________________

Trời tạnh mưa rồi..

Apo hớt hả chạy đến điểm hẹn cũ- đó là dòng sông nơi hai người đã trò chuyện suốt đêm Giáng sinh.

Thấp thoáng thấy bóng dáng của ai đó ngồi ở bãi cỏ gần mé sông, nhìn xa xăm không có điểm tựa. Người nọ một thân ướt sủng, nhưng hình như chẳng quan tâm, chỉ ngồi ở đó mà thôi.

Apo tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Em đến rồi"-Mile.

"Lỡ như tôi không đến, anh sẽ ngồi đây đến chết luôn sao?"-Apo.

"Có lẽ.."-Mile.

"Anh điên rồi"-Apo.

"Đúng, anh điên rồi, anh đã điên từ lâu rồi"-Mile.

"..."

Mile từ từ lên tiếng:

"Anh, đã không còn liên hệ gì với cậu ấy nữa"-Mile.

"Anh nói điều đó với tôi làm gì?"-Apo.

"Anh chỉ muốn cho em biết, anh thật sự đã yêu em rồi. Anh từ lâu đã không còn tìm kiếm hình ảnh của bất kì ai trên người em cả"-Mile.

"Hãy tha thứ cho anh"-một giọt nước mắt rơi xuống, đánh tan mọi suy nghĩ của Apo lúc này.

"Anh hiểu nhầm rồi, anh không hề yêu tôi. Anh.."-Apo không biết làm thế nào, chỉ không ngừng xua tay.

"Không, anh đã dùng khoảng thời gian  hai tuần để kiểm chứng. Anh thật sự, không sống nổi nếu thiếu em"-Mile cắt ngang lời người kia, cúi đầu gục vào vai Apo.

"Hãy tin anh, anh xin em..".

"Làm thế nào để tôi tin anh? Chỉ là một câu nói yêu, anh làm thế nào để tôi tin?"-Apo.

"Chứng minh nó đi"-Apo.

Ngay lập tức, Mile cầm lấy tay Apo áp lên ngực mình, nơi mà đêm hôm đó ngay tại chỗ này, cậu cũng làm tương tự.

"Em đã từng nói với anh, đừng làm gì cả, chỉ cần cảm nhận nó thôi, em còn nhớ chứ?"-Mile.

"Anh không cần làm gì cả, chỉ cần cảm nhận nó thôi".

"Anh đã cảm nhận được rồi, vậy, em đã cảm nhận được chưa?"-Mile.

"Tôi..tôi"-Apo nhất thời hít thở không thông, nước mắt cũng tràn ra.

"Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc"-Mile lau nhẹ lên khóe mắt ấy, nhưng càng lau người kia lại càng khóc lớn.

"Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn, tôi ghét anh lắm"-Apo vừa đánh vào ngực Mile vừa nói, đồ đáng ghét, đồ con trâu đáng ghét.

"Để anh bù đắp cho em, có được không?"-Mile.

"Bù đắp 5 năm, 10 năm, 20 năm cũng không đủ. Anh, bù đắp cả đời cho em nhé?"-Mile cũng khóc, thời gian qua bọn họ đã làm khổ nhau quá nhiều rồi.

Im lặng một lúc lâu, Mile nghĩ rằng lần này mình thất bại rồi..cậu ấy, đúng là không thể nào chấp nhận hắn. Thì bất chợt, giọng Apo vang lên:

"Nếu anh không làm được, kiếp sau tôi sẽ tìm anh báo thù".

"Được, anh hứa"-Mile mừng rỡ, siết lấy Apo thật chặt, như muốn khảm người kia vào trong lồng ngực.

Apo cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng không phải bằng cách nào khác.

Cậu ấy, đã hạnh phúc khi có Mile cạnh bên.

~Hoàn~.

26/8-1/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo