Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

"Sao vậy Po?" tôi thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn vờ hỏi.

"Em... Em sợ lắm... " Po mắt ngấn nước nhìn tôi.

"Không sao đâu Po, do em mệt mỏi quá thôi " tôi bế em vào lòng để trấn an.

"Thế p'Mile có từng bị bóng đè chưa" em ngây thơ hỏi tôi

"Tất nhiên là rồi nhưng mà sau này anh tìm hiểu thì mới biết đó là do làm việc quá sức " tôi đành nói dối em , tôi chỉ muốn em yên tâm và không tò mò về hồn ma kia.

"Thật hả"

"Thật, tôi lừa em làm gì chứ"

"Thế sao anh luôn phải lén lút em" tôi bối rối không biết giải thích ra sao

"Nong Bas nói đàn ông mà lén lút thì chỉ có ngoại tình, anh chán em đúng không "

"Sao em lại nói thế? Em tin Nong hơn anh à"

"Thế anh đi đâu"

"Sau này em sẽ biết "

"EM MUỐN BIẾT NGAY BÂY GIỜ! "

Tôi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu em ấy to tiếng như vậy.

"Chuyện khó nói lắm sau này anh sẽ nói sau"

"KHÔNG CẦN BIẾT NÓI NGAY ĐI!"

"PO ,ĐỪNG CÓ HỖN , EM QUẬY ĐỦ RỒI ĐÓ!"

"THẾ SAO ANH KHÔNG DÁM NÓI , CỨ VIỆC NÓI ANH QUEN NGƯỜI KHÁC THÌ TÔI SẼ TỰ ĐỘNG RỜI ĐI"

"PO! ANH NHẮC LẦN NÀY LÀ LẦN CUỐI.... Tự giác úp mặt vào tường ngay trước khi anh cáu" tôi hạ giọng mong mọi thứ sẽ ổn hơn

Tôi không thể nói sự thật được, em ấy sẽ tò mò mà đi tìm hiểu về thứ đó, những sự việc của kiếp trước.....

Thật ra tôi có đến gặp nhà sư chủ yếu nhờ ông ấy giúp đỡ về việc cắt đứt oan khí với vong oan, ông ấy bảo người "nó" nhắm đến là Po nếu để Po trực tiếp nhúng tay vào thì e rằng mạng sống cũng chả giữ được.

Em ấy tức giận nhìn tôi.....

Rầm

Em ấy bắt đầu đập đồ để chống đối.

"APO NATTAWIN! NẾU NHƯ EM DÁM NÁO LOẠN THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐẤY "

Tôi căn bản đã mất bình tĩnh nên đã ép em nằm úp lên đùi tôi.

*Chát*

"Đừng có mà lì lợm "

*Chát*

"Tôi chiều em quá, nên em lì đúng không "

"Hức.. Hức anh ... Dám"

"Sao lại không? Tôi đang dạy dỗ lại em đấy, tôi đã bảo sẽ giải thích với em sau. Nhưng mà em đã làm gì... Có lắng nghe không...  Tôi nói cái gì oan à sao lại khóc?"

"Hu hu.... Hu" em ấy bắt đầu gào khóc ăn vạ.

Nong Bas không biết từ đâu lao tới đỡ lấy Po ... Nhưng tôi đã ra hiệu với Nong , tốt nhất không nên dỗ em ấy lúc này... Vì đơn giản nó sẽ làm em ấy thêm ương bướng.

Tôi quyết định lơ em, ai ngờ em lại tủi thân

"Tối nay tôi sẽ qua nhà Nong Bas"

Mặt Bas ngơ ra vì không ngờ đến câu trả lời của Po

Tôi nghiêm mặt với Po để xem em còn bướng như thế nào.

"P'Po anh không nên làm như vậy đâu"

"Cứ mặc tôi, thà bỏ đi còn hơn ở đây với kẻ bội bạc " nói rồi em bỏ đi.

Tôi thật muốn cho em hiểu nhưng cũng sợ em nguy hiểm trước khi Bas chạy theo Po tôi có đưa lá bùa cho Bas

"Nong cầm lấy rồi dán ở cửa nhà. Chừng nào chở Po về rồi báo cho anh, à nhớ đeo vòng cho Po" tôi vội vàng lấy vòng tay đã thỉnh từ chùa về cho Po

Bas chỉ gật đầu rồi rời đi..... Tôi mong em không sao sẽ ổn nếu không có tôi.

Tôi lúc ấy cũng lái xe về nhà ... Vừa về tới phòng đã ôm lấy gối của em, tôi nhớ em... Tôi không muốn chuyện sẽ đi tới mức này .... Nhưng đêm nay sẽ là hôm tôi mất ngủ

Tôi một phần nhớ em một phần vì lo cho em... Tôi quên mất .... Hôm nay là trăng hoa....

Nhà sư đã bảo tôi rằng:

"Siêu trăng đẹp như đôi má người thiếu nữ nhưng mấy ai biết cái ẩn ý đằng sau vẻ đẹp kỳ bí huyền ảo ấy "

"Tôi biết thí chủ đây thật sự có lòng nhưng "cửa " đã mở, giờ vàng lại điểm oán khí bao năm mà tạo thành tôi mong thí chủ đây hãy để mắt tới "người được chọn""

Tôi mong không có chuyện gì xấu xảy ra....


………………………………………………………

Lưu ý : hiện tượng  siêu trăng hoa mà mở cổng âm dương là tui tự nghĩ ra không có thiệc nha các tình yêu!!

Tui tính chap sau sẽ kinh dị một chút. Mọi người thấy được hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo