Tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bas

Tôi sau khi cầm lấy bùa và vòng liền chạy theo p'Po, tuy không dám tin vào những việc xảy ra gần đây nhưng tôi nghĩ p'Mile đang cố gắng bảo vệ Po khỏi điều gì đó.

"P'Po ! Anh tính bỏ đi thật sao, p'Mile lo cho anh lắm đấy! "

"Kệ anh! Đi luôn cho ông già đó chừa"

Tôi biết giờ có khuyên kiểu gì cũng không thay đổi được ý định của phi ấy.

Tôi gọi cho Job

[Alo, em yêu nhớ anh sao?]

[Nhớ cái đầu anh ! Hôm nay có p'Po qua nhà chúng ta ngủ, nấu đồ ăn nhiều chút]

[Anh biết rồi! Iu em nhiều lắm]

[Rồi! Em cũng iu anh nhiều nhiều]

Trên xe, p'Po có vẻ đã cảm thấy có lỗi nên bắt đầu thút thít.

"Phi này , nếu như anh muốn em sẽ chở anh về với p'Mile"

"Không cần đâu! "

Khi về tới nhà tôi nhắn tin cho p'Mile

[Em đưa Po về tới nhà rồi nha! Anh yên tâm]

[Nhớ làm theo lời anh dặn đấy! À mà em đừng để Po ngủ một mình được không]

[Dạ cũng được]

[Sau 6 giờ nếu có ai gõ cửa thì không được mở, đóng hết cửa sổ kéo rèm lại ,nếu như  có tiếng đập cửa hoặc tiếng rên rỉ la hét thì lơ nó đi, trấn an Po giúp anh]

[Anh đang nói gì vậy.... Mấy cái này liên quan gì đến em]

[Em cứ việc làm theo lời anh dặn.... Chuyện này cũng liên quan đến em đấy! Sau này anh sẽ nói sau]

Nhắn tin xong đầu óc tôi đầy hoảng loạn, tôi nửa tin nửa ngờ vào lời nói của p'Mile

Dán bùa rồi đưa vòng cho Po đeo.

Tối đến đúng như lơi p'Mile nói

Cộc

Cộc

Cộc

Tiếng gõ cửa từ từ nhưng khiến tôi sởn cả óc.

"Để anh mở cửa cho " Job nói vọng ra từ nhà bếp

"Không cần.... Không được mở"

"Sao thế! Không phải khách tới nhà sao" p'Po thắc mắc hỏi. Tôi im lặng vào nhà bếp nói cho Job về chuyện này.

Job tuy bình thường không sợ ma quỷ nhưng nghe xong như hiểu ra gì đó.

Cộc cộc cộc

Tiếng đập cửa dần dần to hơn... Tim tôi như muốn nổ tung một phần là  sợ một phần là vì chuyện này liên quan đến tôi và p'Po nhưng Job ở đây tôi e rằng nó cũng ảnh hưởng phần nào đến Job.

Tôi quyết định lơ tiếng cửa .... Tôi dẫn Po lên phòng .... Tôi mở phim rồi sau đấy đi lấy thêm đồ nhưng lúc tôi quay lại.

"Bas này, lúc nãy anh có thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa sổ, có vẻ cô ta rất đói và lạnh mở cửa cho vào đi Bas"

Tôi chợt thấy cấn .... Đây là tầng 2 cơ mà sao mà thò mặt ra từ cửa sổ được, tôi vội vàng kéo rèm lại.

"Chắc là anh nhìn nhầm mấy cái cây đấy! Job dạo này bắt đầu chơi cây nên chúng cao tới tận lầu 2 luôn "

P'Po nửa tin nửa ngờ rồi ầm ừ cho qua..... Job cũng qua ngủ cùng với tôi và Po , Job rất lo cho cả hai nên quyết định qua ngủ chung.

Tối đến , tôi nghe tiếng lá cây xào xạc nhưng lạ lắm nó mang lẫn tiếng rên rỉ rồi tiếng khóc nỉ non.

"Hic... Hic"

Sau đấy là tiếng khóc của trẻ con nghe như mới sinh. Sau đấy là tiếng cào cửa. Một loạt âm thanh khiến tôi điên hết cả đầu.

Quay ra nhìn Po, anh ấy trông rất sợ sệt cầm điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó liên hồi. Ánh trăng hôm nay thật lạ sáng và to đến nỗi căn phòng của tôi không cần đèn nhưng trông như thắp sáng bởi ngàn ngọn nến.

"P'Po anh gọi cho ai đấy!"

"Anh... Muốn Mile.... Nhưng không... Gọi được "

Tôi lấy điện thoại từ tay Po ..... Thật lạ mất sóng rồi .... Tôi gọi Job dậy

Bọn tôi đi lòng vòng trong nhà để chắc mọi thứ vẫn ổn. Vừa định bước xuống cấu thang một chiếc lon lăn đến ngay chân chúng tôi.

Bọn tôi mặc kệ mà đi tiếp đi tới bếp thì đột nhiên radio cũ rích của Job mua từ tiệm đồ cổ phát ra tiếng nhạc

Nói tiếng nhạc cũng không đúng vì nghe chẳng khác gì tiếng rên rỉ cả. Job vội tắt đi , cuối cùng cũng tới phòng sách đang đi thích tiếng sấm là Po giật mình đập người vào tủ sách

Một cuốn sách rơi ra, tôi chả biết cuốn sách này có từ đâu.

Nó cũ kĩ, nhem nhuốc, đậm màu thời gian.

Tôi tò mò đọc thử , tôi cũng được đoàn làm phim kể về chuyện của hoàng hậu và nhà vua, nhưng kì lạ ở đây là chốn sách này bảo.

Hoàng hậu đã từng có con  một đứa con gái nhưng nó là đứa con ngoài luồng là của ả ta cùng tên thị vệ, dù cố ý mang thai nhưng nhà vua cũng mặc kệ ả, nhà vua chỉ đơn giản sắc phong cho đứa bé nhưng rất sơ sài.

Ả ra tay với chính đứa con và người tình của mình....

Lật tới trang tiếp theo , ả đã từng yểm bùa cả phi tần đang mang long thai, dìm chết đứa con của phi tần khác, vu oan cho phi tần khác là đã hại ả, .....

Ả ta một tay che trời chuyện gì cũng dám làm từ phi tần được sủng ái đến cả những người bị hắt hủi.

Ả xuất thân nghèo nàn bị đẩy vào cung làm nô tì nhưng rồi muốn làm hoàng hậu nên không từ thủ đoạn nào.

Oan khí lâu ngày tích tụ đến khi gặp được Dew ..... Ả hại chết cả Dew nhưng sau khi  ả chết. Cô nha hoàn ả tin tưởng  đã nói hết chuyện này cho nhà sư kia.

Nha hoàn sợ sẽ có ngày bản thân bị kéo xuống âm phủ nên đã nhờ giúp đỡ của nhà sư. Nhà sư dùng mọi pháp khí của mình nhưng lại bị ả quật lại chết tức tưởi.

Hôn ma của ả càng thêm oán hận tìm cách trả thù.

Đọc tới đây tay chân tôi bủn rủn, lúc này ở dưới nhà tiếng  đồ đạc rơi lung tung.

Po , tôi và Job bắt đầu sợ hãi khóa chặt cửa phòng sách rồi bắt đầu niệm kinh

………………………………………………………

Nhớ bình chọn cho tui nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo