11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã căm thù tất cả thế gian
Cũng là để được yêu em thêm nữa"- Mikhail Lermontov, Thuý Toàn dịch

---

Ngay buổi chiều hôm đó, #Mile_Phakphum_bật_mí_bạn_diễn, #bé_ngoan_dễ_dạy và #em_bé_thích_thắt_lưng đồng loạt ôm nhau nhảy lên top trending. Những hastag vốn được chuẩn bị để làm công tác truyền thông cho buổi đấu giá từ thiện cũng phải chịu thua sức mạnh của ông hoàng trending Mile Phakphum. Dường như tất cả mọi người đều có chung một thắc mắc to đùng: Rốt cuộc người được giám đốc tập đoàn Romsaithong gọi "bé ngoan" là ai?

Thậm chí bằng một cách thần kỳ nào đó, thương hiệu thắt lưng da mà Mile thường hay sử dụng cũng được leo lên top trending. Đúng là chó ngáp phải ruồi.

Trong lúc đó, "bé ngoan" mà nhà nhà đều tò mò muốn biết danh tính còn đang chăm chỉ nghe đạo diễn hướng dẫn ở cảnh quay tiếp theo.

- Giữa cháu và Steve có mối thù giết mẹ, đây là điểm yếu chí mạng của cháu. Dù biết thế nhưng cháu vẫn đồng ý gặp mặt người cũ của Steve vì tận sâu trong lòng cháu, cháu tin tưởng người yêu mình. - Push nhìn thẳng vào mắt Apo. - Cháu tin rằng người ấy sẽ không phản bội trái tim mình.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

- Hôm nay không có Mile ở đây nên không thể quay liền cảnh được, chỉ quay đoạn của cháu và cậu ta thôi. Cố lên nhé.

Apo gật gật đầu. Cậu cố gắng kìm nén chú nai con đang nhảy nhót trong tim mình, tập trung tìm kiếm cảm xúc đúng cho cảnh quay sắp tới. Kể cả không có anh ở đây, cậu vẫn phải làm thật tốt.

Bởi vì anh là niềm tự hào của cậu, cậu cũng sẽ trở thành niềm tự hào của anh.

- Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu quay, cảnh 63 take 1!

Nattawin nghe tiếng slate đập rất vang, "cạch" một tiếng.

- Cậu hẹn tôi đến đây để làm gì?

- Sao cậu lại vội thế? - Ken mỉm cười, song vì đài từ kém nên lời thoại không mang lại cảm giác xảo trá như kịch bản yêu cầu.

Không được diễn cùng Mile, cuối cùng Apo cũng hiểu được cảm giác "áp chế trong diễn xuất" là như thế nào. Khi diễn cùng với anh, toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ và hành động của cậu đều tuỳ theo sự dẫn dắt của anh. Lời thoại nói ra tự nhiên và dễ dàng như thể đó thật sự là những lời cậu muốn nói, chứ không phải của nhân vật.

Anh vẫn luôn chăm sóc cậu âm thầm như thế.

- Tôi ư? Tôi vội ư? - Apo nhoẻn miệng cười. Dù là đang cãi nhau với người tình, nhưng sự tự tin đến từ Evan vẫn đủ để khiến đối phương phải choáng váng. Thái độ kiêu ngạo trên gương mặt Apo biến Evan thành kẻ chiếm thế thượng phong.

Trong khi sự thật là đã lâu rồi cậu không được gặp Steve.

Đã nửa ngày rồi cậu không được thấy Mile.

Rất nhanh, sự tủi thân và nôn nao trong lòng vụt qua đáy mắt Apo. Chỉ một chút thôi, xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất, không đủ để đối phương kịp nhận ra.

Evan là lính còn đang tại ngũ, ngày nào cũng chấp hành chế độ huấn luyện kỹ càng.

Người yêu cũ kia của Steve thì khác, cậu ta là một hoạ sĩ, chân yếu tay mềm, khuôn mặt non nớt, làn da trắng như sữa. Bởi vì tức giận, dường như trông còn trắng hơn bình thường.

Không thể phủ nhận, Ken có ngoại hình rất hợp với vai diễn này.

- Tôi nghe Steve nói anh và anh ấy đã chia tay.

- Tôi chưa hề được đề cập chuyện này. - Evan nhăn mày. - Nếu như phải nói, thì người nói ra với tôi phải là Steve.

- Đồ khốn nạn. - Ken đứng bật dậy, hất cốc nước trên bàn về phía cậu.

- ?

- ...

Theo như kịch bản, đoạn này cậu ta sẽ phải nắm tay thật chặt, run lên vì giận dữ. Sau đó, vì biết Steve sẽ tới, cậu ta sẽ giả vờ ngã xuống.

Nhưng không có gì xảy ra. Ken đứng như trời trồng.

- Cắt! Cái gì thế hả? Cậu muốn tôi tức chết có phải không? - Push gào ầm lên, như thể muốn làm mẫu cho Ken biết rằng một cơn thịnh nộ thì phải diễn như thế nào.

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ. Tôi xin lỗi mọi người.

Tong vội vàng choàng khăn bông lên người Apo, ra hiệu cho nhân viên trang điểm lại cho cậu. Dù đang là giữa mùa hè, song phim trường bật điều hoà nhiệt độ rất thấp để đảm bảo diễn viên không toát mồ hôi do mặc quần áo dày. Cảnh này trong phim sẽ diễn ra vào khoảng cuối năm, gần lễ Giáng Sinh.

- Apo, cháu chịu khó quay lại lần nữa nhé.

- Được ạ. - Cậu nhìn Push mỉm cười. - Hôm nay cháu cũng không bận.

Tổ đạo cụ mang lên một cốc nước mới, lau khô bàn gỗ, xong xuôi đâu đấy thì bắt đầu diễn lại. Lần này chỉ quay cận cảnh biểu cảm của Ken, vì những cảnh quay khi nãy của Apo đã đạt rồi.

Nhưng quay 3, 4 lần vẫn hỏng. Lúc thì cậu ta quên thoại, lúc thì không nắm được cách bộc lộ cảm xúc, lúc thì đứng lệch khỏi khung hình. Nói chung, sau đoạn tạt nước vào mặt Evan, về cơ bản là đều quay hỏng.

Apo cũng không phải đồ ngốc, cậu biết đối phương đang muốn kiếm chuyện với mình.

- Này, em có sao không hả? Có lạnh lắm không? - Tong lại đem đến một cái khăn bông, lần này là cả máy sấy nhiệt. - Lạnh toát hết cả rồi. Em có gây sự gì với cậu ta không thế?

- Không ạ.

Apo lắc lắc đầu.

- Thế thì sao cậu ta lại gây khó dễ với em? Chỉ toàn quay hỏng sau khi đã tạt nước, rõ ràng là cố tình!

Ai mà nhắm mắt làm ngơ được khi nghệ sĩ nhà mình quay đạt nhưng lại ngồi rét run lẩy bẩy, còn đối phương thì dù quay hỏng vẫn khô ráo ấm áp, cùng lắm chỉ phải nói vài câu xin lỗi? Đúng là coi trời bằng vung.

- Anh phải đi gọi điện thoại...

- Em không sao thật mà! - Apo vội vàng kéo tay Tong lại. - Em không muốn gây phiền phức không đáng có. Dù sao cũng còn đến mấy cảnh phải quay cùng cậu ta.

- Chính vì còn tận mấy cảnh nên anh mới càng phải can thiệp đấy! - Tong nghiến răng. - Anh nói này, có phải là em sợ đến tai cái người trong lòng kia của em làm anh ta phải lo lắng đúng không?

- ...

- Anh biết ngay mà! Nuôi em học đại học, chiếm kịch bản tốt cho em là để em đi cung phụng người ta đấy hả? Ôi sao mà lỗ vốn quá đi mất!

- Nhỡ sau lưng cậu ta có người chống lưng... Em lại chỉ là một diễn viên nhỏ, em sợ gây rắc rối cho anh mà, anh Tong...

Càng nói thì cục tức nghẹn trong ngực Tong càng không xuôi xuống được.

- Làm sao? Em mà không có người chống lưng à? Thế cái vị tài giỏi kia của em đâu? Em thiếu điều đội anh ta lên đầu rồi mà anh ta còn không giúp em được chắc?

- Em không muốn lôi anh ấy vào những chuyện này.

Apo nghiêm mặt. Cậu thật sự nghiêm túc.

- Anh yên tâm, đang là mùa hè mà, em không lạnh đâu.

Cậu vừa nói vừa bỏ khăn bông trên người xuống, gập lại gọn gàng rồi để lên ghế chờ.

- Chịu khó một chút là xong thôi.

"Lại đi ra cho người ta hất nước đấy. Đúng là cái đồ ngốc, nhiệt độ trường quay đang là 11 độ C đấy, em có biết không?"

---

Mãi đến tối muộn Mile mới biết chuyện này.

- Sếp à, hôm nay hình như Apo quay phim không thuận lợi cho lắm.

- Sao?

- Hình như cảnh quay của cậu ấy và Ken phải quay những 3 tiếng mới xong.

- ...

- Sếp? - Không phải giận quá không nói nên lời đấy chứ? Với thái độ của sếp mình mấy ngày gần đây với Apo, Pong dám chắc tên diễn viên dám bắt nạt cậu sẽ đi đời nhà ma.

- Ken nào?

- ... Thì cái người đóng vai người yêu cũ của anh, hôm nọ cũng quay mãi mới qua ấy.

- ? Chẳng phải tôi đuổi nó rồi sao? - Mile nghi ngờ.

Trí nhớ của anh kém thật đấy :)

- Với cả đấy là người yêu cũ của Steve, không phải của tôi. Tôi sẽ không yêu người ngu như thế.

Dù đã quên nhưng cái tài ăn nói khiến người khác tức điên thì vẫn y như cũ nhỉ :)

- Sao chú không nói gì nữa?

- Em lạy anh... anh để em tập trung lái xe đi ạ.

Mile nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, rút điện thoại ra tìm account của Apo.

@smilep: hôm nay bạn nhỏ đi quay thế nào rồi?
có nhớ ba chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro