10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không hề biết em anh sẽ yên ổn bao nhiêu
sẽ yên ổn và đần độn thế nào"- Thạch Thảo, Bạch đàn gửi bạch dương.

---

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Dù đã buồn ngủ tưởng chết, Mile vẫn cần phải đi tắm trước đã. Trên người anh còn nguyên bộ quần áo sáng nay mặc đi làm.

Apo mơ màng tỉnh dậy, không thấy Mile đâu cả. Chắc là con người ta khi còn đang mơ ngủ luôn ở trong trạng thái yếu đuối, tự dưng anh biến mất khiến cậu thấy tủi thân chết đi được. Lòng rầu rĩ không vui, Nattawin túm lấy cái thắt lưng bị anh vắt lên thành ghế sô-pha, ôm chặt trong lòng.

Giống như được ôm lấy eo anh trong tay.

Cậu chỉ kịp nghĩ thế rồi ngủ mất, giống như bị mộng du. Có lẽ vùi mình trong tấm chăn chỉ toàn mùi hương của anh đã biến cậu thành một đứa trẻ kì lạ mất rồi.

Mile tắm rất nhanh, khi anh ra ngoài tóc vẫn còn đọng nước, rũ xuống trán làm anh thoạt nhìn dịu dàng hẳn ra.

- Sao lại thò chân ra nữa rồi. - Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh bạn nhỏ đang ngủ quên trời quên đất như mèo con say sữa. Vừa mới ra khỏi nhà tắm, bàn tay được hơi nước hun cho nóng ấm của anh áp vào nửa bàn chân lộ ra khỏi chăn của cậu.

Apo ngọ nguậy. Cậu không chịu được nóng, đi ngủ hay thò chân ra khỏi chăn. Đây là thói quen từ nhỏ xíu, đến lớn vẫn không bỏ được.

- ? - Mile kéo chăn phủ lên chân bạn nhỏ nhà mình, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó thò ra khỏi chăn.

Thắt lưng?

Anh nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của cậu đang ôm chặt chiếc thắt lưng da rắn mềm mại, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Khoé miệng Mile cong lên. Anh vuốt ve móng tay cắt cụt lủn vụng về của cậu, cúi xuống hôn cái "chóc".

- Bạn nhỏ thích thắt lưng của ba đến vậy hả?

Phen này đúng là anh đã bị cậu trêu chọc mất rồi, một người đã ba mấy tuổi đầu mà vẫn bị mấy cái trò yêu đương nhăng nhít làm cho tim đập rộn ràng. Thật là lộn xộn hết cả.

---

Pong đến đón sếp từ sớm, nhưng ngoài ý muốn lại thấy trong sân nhà có thêm một cái xe SUV. Anh biết tính sếp mình không bao giờ đi mấy cái xe thiết kế trông quá đại trà, thế nên chắc chăn đây là xe người khác.

Ai nhỉ? Trông quen lắm.

Cho đến khi mở cửa vào nhà rốt cuộc Pong cũng biết cái xe quen quen đó là của ai. Chẳng phải là của cái cậu Apo Nattawin diễn viên mầm non mới nhú đó sao!! Nhìn cậu diễn viên trẻ đẹp kia nằm ngủ ngon lành trên trong nhà sếp mình khiến Pong có ảo giác cuộc đời mình sắp kết thúc ở đây.

- Anh Mile! - Pong nghiến răng nghiến lợi gọi cái người đang nằm cạnh cậu diễn viên kia, thầm ước mình bỗng nhiên trở nên giàu có để giáo huấn cho anh một trận. - Chuyện gì đây hả?

Phải biết buổi sáng sớm là thời điểm tâm trạng Mile tồi tệ nhất trong ngày. Thời gian làm việc của anh kéo dài đến tận đêm muộn, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Từ ngày đi đóng phim, sáng nào Pong cũng phải đến từ sớm, gọi như hò đò, co co kéo kéo một hồi lâu mới lôi được anh dậy.

Ấy thế mà hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, chỉ mới gọi có một tẹo mà Mile đã mở mắt. Anh nhăn nhó nhìn Pong, thầm nghĩ mai sau cho cậu ta thêm ít tiền để đi mua mặt nạ, mỗi sáng đeo một cái. Bằng không sáng nào cũng nhìn thấy khuôn mặt này chắc anh sẽ chán chết.

- Nói gì mà nói nhiều thế. - Anh áp lòng bàn tay mình lên tai Apo, chậm rãi ngồi dậy. - Có chuyện gì thì vào phòng làm việc nói.

- ? Tôi... - Pong cạn lời.

Tôi nói gì mà nhiều cơ?

Dù núi lửa trong lòng sắp phun trào, song Pong cũng chỉ biết trơ mắt nhìn sếp mình lờ đà lờ đờ xỏ dép, chui vào phòng tắm.

Đi theo Mile bao lâu, vừa là bạn vừa là nhân viên, chưa bao giờ Pong thấy anh dắt người nào về nhà. Nhà riêng là cấm địa của Mile, anh chỉ tiếp chuyện công việc tại nhà, những mối quan hệ linh tinh khác đều phải được giải quyết xong bên ngoài cánh cổng kia.

Thế mà Apo lại đang ngủ ngon lành ở đây.

Anh và cậu mới quen nhau được bao lâu? Còn chưa biết gia cảnh Apo như thế nào, nếu nhỡ như bối cảnh gia đình cậu có gì phức tạp, đi tù nghiện ngập, vậy thì há chẳng phải vác thêm nợ vào người à?

Càng nghĩ càng không hiểu nổi.

- Chú còn loanh quanh gì đấy? Đồ ăn sáng đâu?

- Em để trên bàn ăn ấy.

- Em hỏi thật, anh phải nói thật cho em biết, anh ngủ cậu ấy rồi đấy à?

Mile ném cho Pong một ánh mắt khinh thường.

- Chú nghĩ tôi là loại người đấy à? Tội phạm lạm dụng tình dục à?

- Nói chuyện với anh làm em tức chết mất.

- Thế thì đừng nói nữa.

Pong nghi ngờ kiếp trước mình là tội phạm đã suýt nữa huỷ diệt trái đất, không thì sao kiếp này mình lại vớ phải một ông chủ báo đời như thế.

- Anh không ăn sáng còn bảo em mua làm gì?

- Để cho em ấy ăn sáng.

Mile lười lười nói, giọng điệu như thể đang trả lời kẻ kém thông minh nhất trên đời này.

---

Lúc Apo tỉnh lại thì đã gần trưa. Phải mất 5 phút cậu mới nhận ra bản thân đang ở nhà ai. Thấy trong tay mình còn đang cầm một chiếc thắt lưng da màu nâu sậm, Nattawin đơ ra mất mấy giây, hai má đỏ bừng như tôm luộc.

Trên màn hình điện thoại cậu được dán một tờ giấy nhớ nho nhỏ, bên cạnh còn đặt một chiếc chìa khoá.

"Đồ ăn sáng để trên bàn ăn, hâm nóng lại rồi hẵng ăn, đừng ăn nguội. Ba đi làm kiếm tiền nuôi em."

???

Trò chơi "ba - con" này hình như anh càng chơi càng nghiện, mà cậu thì cũng không thấy ghét nó lắm đâu?

Nattawin Wattanagitiphat lén lút gấp tờ giấy nhớ lại làm bốn phần, nhét vào trong ốp điện thoại, vui sướng như trẻ nhỏ trộm được kẹo.

---

Apo vội đến phim trường sớm hơn giờ quay đã định sẵn mấy tiếng đồng hồ, song đến nơi vẫn không gặp được Mile. Chiều nay anh phải tham dự một buổi đấu giá từ thiện. Đây là sự kiện được tập đoàn Romsaithong chuẩn bị ròng rã suốt nửa năm trời, đầu tư không biết bao nhiêu là tiền.

Cứ chốc chốc cậu lại ôm điện thoại, lên mạng xã hội xem thử có tin tức gì mới của anh không.

- Em làm gì mà cứ ôm điện thoại suốt ngày thế?

- Em muốn xem thử có trang nào đăng hình ảnh anh ấy tham dự sự kiện không.

Nếu như có thể đánh chết thằng nhóc này mà không phải đi tù, chắc hẳn Tong đã giết Apo được mấy trăm lần. Kể từ khi làm đại diện của cậu, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không một ngày nào mà anh không phải nghe cái tên Mile Phakphum.

- Anh ta lừa em ăn bùa mê thuốc lú gì có phải không hả? Cái đồ ngốc này.

- Không đâu ạ, anh ấy không lừa em chuyện gì hết.

Tong thôi chẳng buồn nói nữa. Xem cái dáng vẻ bây giờ của cậu, chỉ sợ cậu bị người ta bắt mang đi bán mất vẫn cười hì hì cất tiền vào túi người ta.

Mà kể cả anh có nói thêm thì Apo cũng chẳng lọt tai chữ nào, cậu còn đang mải nghịch điện thoại.

Trên màn hình đang chiếu một video phỏng vấn ngắn dài khoảng 2 phút. Mile mặc một bộ suit ba mảnh màu xám sậm, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Dù đêm qua phải thức làm việc đến khuya, song nụ cười trên mặt anh không để lộ chút dấu vết mệt mỏi nào.

Phóng viên hỏi rất nhiều, đều là những câu hỏi liên quan đến các sản phẩm được đấu giá nà hôm nay, thi thoảng cũng sẽ hỏi những câu hỏi mà phỏng vấn nào cũng có như khi nào thì lập gia đình, tin đồn với diễn viên này ca sĩ nọ có phải thật không, vân vân...

Tất cả đều được anh xử lý rất mượt, cái nào nên trả lời thì sẽ trả lời, cái nào không nên thì sẽ khéo léo bẻ lái sang chuyện khác.

- Giám đốc Mile hình như đang tham gia một dự án phim điện ảnh phải không ạ?

- Đúng thế, một bộ phim rất thú vị.

- Có tin đồn đây là một dự án phim đồng tính, anh nghĩ sao về chuyện này ạ?

- Tôi nghĩ gì? - Anh bật cười. - Tôi có thể nghĩ gì được? Tôi cũng không thể cấm mọi người tám chuyện

Đám đông cười ha ha.

- Đợi phim công bố mọi người sẽ rõ thôi.

- Vậy xin hỏi, anh có thể bật mí một chút về bạn diễn của mình được không ạ?

Đến rồi đây, vấn đề làm dậy sóng dư luận suốt bao ngày kể từ sau khi thông tin anh đi đóng phim lộ ra ngoài.

Apo Nattawin - bạn diễn của ngài Mile, bất giác ngồi thẳng lưng lên như thể mình đang có mặt ở đó.

- Ừm... - Mile trầm ngâm. - Bật mí thì không thể được.

- Thôi mà giám đốc... - Phóng viên nọ nài nỉ.

- Nếu phải nói gì đó thì... ừm, bé ngoan dễ dạy. Còn... thích sưu tập thắt lưng.

Đến đây thì video dừng mất, nhưng nếu có tiếp tục phát thì chắc Apo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nốt.

Mile Phakphum nhắc đến cậu.

Anh khen cậu là bé ngoan dễ dạy.

Anh còn trêu cậu chuyện ngày hôm qua lấy trộm thắt lưng của anh.

Ráng đỏ nhanh chóng lan từ tai xuống má, từ má xuống cổ Nattawin Wattanagitiphat. Đỏ đến nỗi Tong hốt hoảng đi tìm khăn chườm lạnh vì tưởng cậu nóng quá phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro