9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tim anh đập chỉ là chân em bước"- Paul Valéry, Phạm Nguyên Phẩm dịch

---

15 phút đầu ở trên xe, Apo Nattawin vẫn còn căng thẳng, dù buồn ngủ đến díp cả mắt lại cũng vẫn không dám ngủ. Làm sao cậu có thể để Mile lái xe một mình trong đêm mà không có ai trò chuyện được. Apo nghĩ vậy, song cuối cùng cậu cũng ngủ gục trên ghế phó lái, say đến nỗi đầu gục cả sang một bên cũng không tỉnh. Nguyên nhân của chuyện này là bởi giọng nói trầm trầm của Mile. Anh đang nghe điện thoại, đoạn đầu đa phần là báo cáo của nhân viên, về sau thì là tới lượt anh giải quyết các vấn đề. Nói qua nói lại một hồi lâu, nói đến nỗi ru luôn cả Apo ngủ mất.

- Sếp?

- Suỵt. - Mile chuyển điện thoại về chế độ loa trong, lái xe chậm hẳn lại. - Về cơ bản là thế đã, còn vấn đề gì thì gửi email cho tôi.

-... Vâng ạ.

Nhân viên nọ rất biết điều bèn cúp máy luôn, trước khi cúp còn nghe thấy tiếng quần áo kêu sột soạt kèm theo tiếng "ưm" nho nhỏ.

Không phải là sếp đang làm chuyện gì mờ ám chứ? Vừa đi đóng phim vừa làm việc mà vẫn còn hơi sức làm chuyện đó, không biết là vị tiên nữ Hằng Nga nào mà lôi kéo được Mile Phakphum.

Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, người anh ta đoán già đoán non chẳng phải "tiên nữ" cũng chẳng phải "Hằng Nga", mà lại là một "Triển Chiêu" :)

Trên thực tế, âm thanh anh ta nghe thấy chẳng qua là tiếng Mile vươn người qua chỉnh lại cái đầu đang vẹo sang một bên của Apo. Ngón tay anh còn chưa chạm đến nơi cậu đã "ưm" một tiếng, mặt nhăn mày nhíu dường như rất khó chịu.

- Sao thế? - khoé miệng anh cong lên, cứ như thể đang nói chuyện với cậu thật. - Ai bắt nạt bạn nhỏ nhà ta thế...

Âm thanh nhỏ dần, chữ "nhỉ" cuối cùng bị anh ngậm luôn lại trong miệng. Ngón tay cái vuốt ve giữa cặp lông mày đang nhíu chặt lại của cậu, vừa vuốt vừa dỗ dành.

- Đứa nào dám bắt nạt em, ba đánh nó cho em.

Sự thật chứng minh Mile Phakphum xưng "ba" thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng bạn nhỏ của anh cũng thôi không khó chịu nữa. Apo ngủ rất ngoan, gần như nằm im đúng một tư thế, hơi thở cũng rất nhẹ, nếu không chú ý đến cậu thì gần như là không nghe được.

Thế nhưng vào lúc này, Mile phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Nhà Apo Nattawin ở đâu??

Không một ai biết. Anh đã thử lên mạng tra, nhưng thông thường địa chỉ nhà riêng của nghệ sĩ sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài, cùng lắm thì chỉ ghi là ở khu nào khu nào, thành phố nào thôi. Mà Apo còn là diễn viên mới nổi, thông tin cá nhân của cậu trên google sạch trơn như một tờ giấy trắng.

Được lắm.

Nhưng cũng chẳng hề gì.

Em bé ngoan thì tối phải về nhà ngủ với ba chứ.

- Bé cưng có đồng ý không nào?

Mile huýt sáo. Bị làm ồn, Apo cựa mình, lại nhẹ nhàng "ưm" thêm một tiếng. Ngày hôm nay cậu chỉ "ưm" có hai cái, cái nào cái nấy đều vào rất đúng lúc, đều dỗ cho "ba" cậu vui chết đi được. Anh nhấn ga đi thẳng luôn về nhà mình.

Tự em đồng ý đấy nhé, ba đã hỏi em rất lịch sự rồi đó.

---

Lúc Apo giật mình tỉnh dậy thì đã là 1 rưỡi sáng.

Cậu đã ngủ suốt cả quãng đường đi! Cả-quãng-đường-có-anh-Mile-lái-xe, cậu đã để Mile-Phakphum-lái-xe-một-mình!! Trời ơi chấn động!

- Tỉnh rồi à? - Người bên cạnh vừa ngọ nguậy là Mile đã biết ngay. Anh tắt điều hoà trong xe, tiện tay tháo cả dây an toàn cho cậu. - Lên nhà thôi.

- Em xin lỗi. Em ngủ suốt cả đường đi... Em không cố ý để anh một mình đâu ạ. Sao anh không gọi em dậy?

Rất hối lỗi, rất thành khẩn.

- Anh cũng lên nhà sao ạ?

- Ừ? - Mile chẳng hiểu ra làm sao. Hay là ngủ đến mức ngốc luôn rồi? - Nhà tôi mà.

- ??

- Em... em còn tưởng là sẽ... sẽ về nhà em ạ?

- Tôi không biết địa chỉ nhà, hỏi em thì em lại không trả lời.

Anh nói rất thản nhiên, thản nhiên đến nỗi cậu nghe xong cũng cảm thấy nó đúng đúng. Tuy rằng hỏi người ta lúc người ta còn đang ngủ rồi quy tội không được trả lời là một trò rất thiếu đạo đức, song quý ngài Mile cũng không buồn ham hố danh hiệu quân tử gì cho cam.

Mile ưng ý cậu, muốn thăm dò cậu, muốn biến cậu thành của mình.

Vì mục tiêu này, anh sẽ không ngại làm một chút tiểu xảo.

- Vào đi, không vào là sẽ bị muỗi cắn sưng vù đấy.

Anh giục.

- Bây giờ em lái xe về nhà cũng được ạ...

- ? - Mile đang đi đến cửa, nghe thấy thế thì lại xoay người vòng đến trước mặt cậu. - Đêm hôm rồi còn định đi đâu? Ngày mai em có định đến trường quay không? Em mà có làm sao thì tôi ăn nói thế nào với quản lý của em?

- ... - Hỏi đến mức cậu sợ rụt cả cổ.

- Hay là em chê nhà ba nhỏ? - Đã đổi qua giọng điệu ngả ngớn trêu chọc rồi đấy.

- Không đâu ạ!

Vốn dĩ là định nói thêm vài câu khen nhà anh vừa to vừa đẹp, nhưng nhận ra anh vừa xưng "ba" thì lưỡi cậu xoắn hết cả lại.

- Em mà dám lái xe đi về thì từ ngày mai đừng mong ba nói chuyện với em.

Chuyện đến đây là hết, không còn ai có ý định làm trái ý Mile Phakphum Romsaithong nữa.

Nhà anh là một căn duplex được thiết kế kiểu đơn giản, nhưng sử dụng rất nhiều đồ gỗ. Trong nhà có mùi xạ hương rất nhẹ, vừa ngửi là Apo đã muốn nằm lăn ra ngủ một giấc thật ngon.

- Em muốn ăn gì không?

Cậu chỉ buồn ngủ, nhưng lại không thể để anh ôm bụng đói đi ngủ giống mình được.

- Em ăn mì gói là được, anh để em làm cho ạ.

- Bạn nhỏ dễ nuôi quá nhỉ.

Anh cười, không từ chối lời đề nghị giúp đỡ của cậu. Tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, chỉ cần nấu bừa cũng xong một bát mì đầy đủ cả rau lẫn thịt.

Lúc ăn hai người không nói chuyện. Mile thật sự rất bận. Apo nhìn anh vừa ăn vừa ôm máy tính bảng để trả lời email, bèn len lén gắp cho anh một miếng thịt trong bát của mình. Một khi đã nghiêm túc làm việc thì Mile đúng là chẳng để ý đến chuyện gì khác, anh chỉ dừng lại có đúng một lần để chỉ cho cậu chỗ cất quần áo mới.

- Em xem những bộ còn mác thì tôi đều chưa mặc. Đồ lót mới thì ở ngăn dưới cùng bên trái.

Nói xong lại tiếp tục đọc mail.

Tận đến khi cậu tắm xong rồi, anh vẫn còn chưa xong việc.

Ở nhà người ta mà trốn đi ngủ trước thì thật là bất lịch sự, mà cậu lại không muốn làm phiền anh nữa. Một người cứ làm việc, một người thì cứ chờ.

Ghế sô-pha ở phòng khách của Mile là loại lớn có thiết kế mở rộng thành giường nằm. Apo nghĩ chắc kiểu gì mình cũng sẽ ngủ ở đây, bèn ôm gối nằm ngả cả người xuống sô-pha. Nội thất trong nhà đều là loại cao cấp được Mile đặt chế tác riêng, nằm lên êm ái như đang ở trên mây, xung quanh còn toàn là mùi hương của anh.

Tất cả những thứ này cộng với một ngày dài chẳng được ngả lưng đã đưa Nattawin vào thế giới của những giấc mơ hồi nào chẳng hay.

Ấm áp, thoải mái, bên cạnh còn có anh, khắp xoang mũi đều là mùi hương của anh, thật là hạnh phúc biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro