13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía bắt đầu của bắt đầu
Anh nói với em điều này, vì những đám mây"- Paul Éluard

---

- Apo không đến à?

Sáng sớm đến phim trường mà không thấy cậu đã làm anh hơi nghi ngờ, hoá ra Apo thật sự xin nghỉ hôm nay.

- Vâng, em thấy bảo người đại diện của cậu ấy gọi điện cho đạo diễn sáng hôm nay, bảo là xin nghỉ ốm.

- Ốm thế nào?

- Nghe bảo sốt cao lắm, anh Tong cứ cuống lên trong điện thoại.

Mile không trả lời. Anh mở điện thoại lên, định nhắn tin hỏi thăm bạn nhỏ nhà mình một chút. Không khác với Apo, thứ đầu tiên đập vào mắt Mile chính là mấy cái hastag lá cải vẫn còn nằm trọn trên top trending.

- Cái gì đây?

Pong đang uống nước, nghe anh hỏi bèn nghiêng người ngó vào màn hình điện thoại.

- À. - Pong chép miệng. - Chậc, cái này anh không cần phải để ý đến đâu. Chắc là cậu ta gan to hơn trời mới dám ké fame của anh. Mấy chuyện này cứ để kệ một thời gian là lắng xuống ấy mà...

- Không được.

- Chứ anh muốn làm gì? Chúng ta càng can thiệp thì lại càng mờ ám.

- Tôi bảo không được là không được. - Mile đọc nội dung mấy bài post, không nhịn được mà cười ha ha. - Tôi còn tưởng là chỉ có mỗi cái thằng Ken kia là ngu, hoá ra mấy người này cũng ngu nốt. Tôi mà lại đi khen cái loại người diễn xuất thậm tệ như thế à?

- Em biết anh giận. - Pong thành khẩn. - Nhưng mà em xin anh đừng làm gì được không ạ? Đằng nào đến khi phim chiếu chẳng phải mọi việc đều sáng tỏ hay sao?

- Apo không chờ được đến lúc ấy.

Anh ngả người ra ghế, mắt vẫn đọc những bình luận bên dưới bài post. Hầu hết đều là fan của cái tên không biết xấu hổ kia vào ăn mừng với nhau, thi thoảng cũng sẽ thấy fan của Mile ghé qua. Mile không hoạt động nghệ thuật theo dạng kinh doanh thị trường, anh đi diễn phim thuần tuý là vì yêu nghệ thuật, vậy nên fan của Mile cũng toàn là người có mắt nhìn.

@milephakphumcuoiemdi: cái gì đây? Vừa nhìn đã biết là bú đá xong viết bài này.

@phamphumiledeptraiqua: xin đừng hút bài khi viết cần 🙏

@pmilenoiyeuem: Mile nhà tụi tôi mà khen cái loại người diễn xuất ngu dốt thế này à? Tôi vừa mới lướt xem mấy tập phim cậu ta đóng, còn không bằng kịch mẫu giáo của anh Mile.

- Anh có nhớ lời em không đó? Anh nhớ đừng làm bậy gì đấy ạ, em xin anh luôn đó.

- Biết rồi.

Anh đổi sang màn hình tin nhắn, tìm avatar hình con mèo nhỏ màu đen.

smilep: Có khó chịu lắm không?

Apo nằm trong chăn, chậm rì rì ăn mấy thìa cháo mà Tong đi mua khi nãy, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng biết nói gì với anh trước thì được. Hai ngón tay cứ dừng trên màn hình điện thoại, từ lúc nó còn sáng đến lúc nó tự tắt đi mất.

Chờ mãi mà vẫn chỉ thấy biểu tượng đối phương đang nhập tin nhắn, Mile nhấn luôn vào nút gọi điện thoại.

Phải qua ba hồi chuông đối phương mới bắt máy.

- Em trả lời chậm quá.

- Đó là vì em đang ăn dở, không có gõ chữ nhanh được... Anh đừng giận em nhé...

Nghe cái giọng khàn đặc của cậu, lông mày anh nhíu lại. Vốn dĩ Mile nghĩ cậu chỉ bị cảm xoàng xoàng, nhưng nghe rồi mới thấy đúng là nặng thật. Chẳng trách một em bé chăm chỉ như thế hôm nay lại không tới phim trường.

- Nể tình em đang ốm nên ba tha cho em một lần.

Anh đoán chắc khi nghe những lời này, hai lỗ tai mềm mại của cậu lại chậm rãi đỏ lên.

- Nhưng em vẫn phải trả lời câu hỏi của tôi. - Anh nghiêm giọng. - Em có khó chịu không?

- ...

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Mile cũng không vội, yên lặng chờ câu trả lời của cậu, dùng sự kiên nhẫn của mình để chậm rãi vỗ về cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý dựa vào anh, chỉ cần Apo Nattawin tỏ ra ỷ lại vào anh dù chỉ một chút.

- ... có ạ.

Mile nghe tiếng em nức nở ở phía bên kia. Chỉ cần có vậy, anh đoán chắc 8-9 phần Apo đã trông thấy mấy bài viết vớ vẩn trên mạng. Anh hạ giọng, gần như là đang thì thầm với điện thoại.

- Ngoan lắm, Nattawin đúng là em bé ngoan. Ba có việc phải đi trước, gọi lại cho em sau nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ biết chưa?

- Vâng ạ.

Anh cúp máy cũng vừa đúng lúc Pong bước vào phòng nghỉ. Vừa vào là giác quan nhạy bén của một trợ lý lâu năm đã mách bảo có gì đó không ổn.

- Anh, anh lại định đi đâu đấy?

- Đến nhà Apo.

- Anh điên rồi đấy à? Người ta chỉ bị ốm thôi mà, có cần phải thế không?

- Tôi thấy cần là được. Đưa chìa khoá xe đây.

- Sắp đến cảnh của anh rồi đó! - Pong sợ đến nỗi sắp khóc, run rẩy đặt chìa khoá vào tay Mile. - Em ăn nói thế nào với đạo diễn bây giờ?

- Nếu chú ấy có ý kiến thì bảo gọi cho tôi. Tôi là nhà đầu tư, tôi bảo thế nào thì là thế ấy. - Trong giọng nói đã hơi có lửa giận. - Còn cậu diễn viên kia ấy à, bảo cậu ta về đi.

- Này? Anh cũng có biết nhà người ta đâu hả???

---

Sự thật chứng minh không có điều gì là Mile Phakphum Romsaithong không biết, chỉ có anh cố tình không biết. Sau nửa tiếng lái xe, anh đã có mặt trước cửa nhà Apo.

Lúc nghe tiếng chuông cửa, Apo còn chẳng hiểu là ai đến tìm mình. Anh Tong có chìa khoá nhà, nhưng đã có việc gấp ở công ty phải rời đi cách đây không lâu. Bình thường cũng hiếm khi có người đến nhà riêng tìm cậu, chuyện công việc đều bàn bạc hết thông qua người đại diện.

Suy đi tính lại, có lẽ là nhân viên tiếp thị. Apo mặc kệ.

"Ding dong!"

Qua mười phút, chuông lại kêu thêm lần nữa. Nhà Apo là dạng căn hộ chung cư tương đối nhỏ, tiếng chuông vang trong nhà khiến cái đầu cậu như sắp nổ tung đến nơi. Bỏ qua cảm giác muốn nằm lì trên giường, Apo chậm chạp lết ra cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu thật sự nghĩ mình bị ốm nặng lắm rồi, ốm đến nỗi sinh ra ảo giác.

Trông thấy bạn nhỏ nhà mình đứng ngây ra, Mile không kìm chế được mà mỉm cười. Anh đẩy cửa ra tự nhiên như thể là nhà mình, bàn tay thon dài áp lên cái trán nóng bừng của cậu. Apo ngửi thấy rõ trên người anh vẫn còn vương mùi phấn trang điểm.

- Sao lại vẫn nóng thế này? Chưa uống thuốc đó hả?

- Không có đâu, em mới vừa uống xong đó chứ. Chắc là thuốc vẫn chưa kịp tác dụng.

Cậu chớp mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay anh ngưa ngứa.

- Nhưng sao anh lại đến đây vậy ạ? Hôm nay anh có cảnh quay mà.

Anh nhìn Apo, thở dài:

- Bé ngoan bị ốm, ba làm gì còn tâm trạng để làm việc nữa.

Lời này nói ra đúng là tự nhiên như thật.

- Em đã lên mạng xem chưa?

Apo biết anh muốn hỏi chuyện gì, nhưng cậu rất không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu không muốn anh thấy mình tức giận.

- Em xem rồi ạ. - Nhưng cuối cùng cậu vẫn không muốn giấu anh.

Mile ngồi xuống sô-pha trong phòng khách, vỗ vỗ chỗ trống trong lòng mình.

- Qua đây, ba cho em xem cái này.

Cậu bèn làm theo lời anh. Hai người đàn ông cao hơn 1m80 ngồi dính vào nhau, song lại chẳng tìm ra được điểm nào không thuận mắt.

Mile mở điện thoại, để trước mặt Apo.

- Em lấy điện thoại ba lên mạng xem thử đi.

- ?

Cậu rất muốn hỏi anh định làm gì, nhưng bị sốt thật sự quá mệt, Apo ngoan ngoãn ôm lấy cái điện thoại của Mile, lướt xem mục tin tức. Anh không nói gì nữa, yên lặng ôm cục than nóng bỏng trong lồng ngực, thầm ước lượng xem rốt cuộc cậu đang sốt bao nhiêu độ.

- ???

Apo đơ ra như khúc gỗ.

Trên màn hình điện thoại, những hastag nằm trên toptrending đã thay đổi. Vẫn là Mile Phakphum, nhưng cái tên xuất hiện bên cạnh anh giờ đây đã khác.

Apo Nattawin.

Cậu vội vàng nhấn vào xem.

Mười phút trước, Mile đăng một trạng thái mới trên twitter.

Đó là tấm hình cậu và anh chụp cùng nhau ở phim trường hôm trước, là món quà cậu đòi anh thưởng cho cậu.

Caption: bé ngoan @ppoponaja

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro