14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với em, dù nắng đã bạc đầu
Khi nằm co chân lên, đầu gối chạm đỉnh trời hình chữ nhật
Yêu em vẫn là lần thứ nhất"- Trần Nhuận Minh

---
Noted:
Dành cho những bạn chưa từng tiếp xúc với BDSM.

Dom Sub là quan hệ D/S trong BDSM, tên đầy đủ là DominantSubmissive, dịch nghĩa là thống trị và phục tùng. Dom tương ứng với kẻ thống trị, là một loại S, và Sub tương ứng với bên ngoan ngoãn, là một loại M.

Những người thích D/S có xu hướng tập trung vào việc kiểm soát tinh thần hơn là thể xác.

---

Apo đã phải xem đi xem lại để chắc chắn là mình không nhìn lầm.

- Em còn chưa hài lòng hả? - Mile gác cằm lên vai Apo, chóp mũi anh chạm vào vành tai âm ấm của cậu. - Ba cởi thắt lưng cho em cầm nhé.

Người trong lòng anh ngọ nguậy. Nattawin không để ý tới lời trêu chọc đầy mùi tán tỉnh của Mile, cậu đột ngột xoay người lại, nhanh đến nỗi suýt chút nữa môi cậu đã chạm vào môi anh.

Dường như do đang bị ốm, cậu phải mất nhiều thời gian hơn để quyết định xem mình muốn nơi gì. Chỉ có cặp mắt nâu long lanh nhìn anh là vẫn như trước.

Lấp lánh ngàn sao.

- Anh... anh không thấy phiền chứ ạ?

Mile thở dài. Khi chụp tấm ảnh này, Apo còn nói rõ rằng chỉ xin làm kỷ niệm thôi, cậu không dám đăng nó lên mạng. Giống như đang thật cẩn thận để bước từng bước đến gần anh, muốn móc cả trái tim mình đặt trước mặt anh, muốn cho anh nhìn thấy hết thảy những điều thuộc về cậu. Để anh tin rằng cậu yêu thương anh chân thành và trong sáng, chẳng vụ lợi điều gì.

Nhưng Apo Nattawin không biết rằng, chỉ cần đôi mắt cậu nhìn anh lúc này, Mile Phakphum tình nguyện để cậu lợi dụng anh.

Lợi dụng anh để nổi tiếng, để nhận các dự án phim lớn hơn, bất cứ điều gì mà cậu muốn.

- Phiền. - Anh cúi đầu hôn lên đầu mũi đang ửng hồng của người kia. - Ba phiền em trốn ở nhà ấm ức một mình không nói cho ba biết.

Lần này Apo không ngại nữa. Cậu cười toét miệng, cặp mắt cong cong, đuôi mắt vểnh lên một đường mềm mại. Xinh đẹp đến nỗi làm trái tim anh cũng bất giác mềm mại theo.

- Phần thưởng của em bị đăng lên mạng mất rồi. - Apo dụi đầu vào cổ Mile, hơi thở ấm áp phả ra mỗi lần cậu nói. - Ngài phải đền cho em cái khác.

Mile ngây ra.

Cậu đưa ra yêu cầu với anh, nhưng lại xưng hô như một kẻ bề dưới, giống như là đang cầu xin để có thứ cậu muốn. Nếu như ông trời không để anh được gặp cậu, có phải anh sẽ bỏ lỡ một kho báu quý giá tới nhường này?

Một sub trời sinh.

Anh luồn những ngón tay mình qua tóc cậu, thì thầm.

- Được. - Mile vuốt ve. - Chỉ cần em khoẻ lại, ba sẽ cho em bất kì thứ gì em muốn.

---

Thuốc có tác dụng an thần rất mạnh, chỉ một lúc sau khi được Mile ấn vào chăn, Apo đã chìm vào giấc ngủ sâu. Song kể cả trong giấc ngủ, đôi tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo anh chẳng buông.

Mile ngồi tựa vào đầu giường làm bằng gỗ đàn hương, một tay lướt máy tính bảng để đọc email, một tay mân mê những đầu ngón tay tròn tròn của cậu.

Điện thoại để trên tủ đầu giường rung từng nhịp, anh nghiêng người lấy điện thoại, theo thói quen đặt bàn tay đè lên tai của con mèo đang say ngủ.

Nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình, ngón tay Mile nhanh chóng nhấn nút từ chối cuộc gọi.

smilep: Đang không tiện nói chuyện, có việc thì nhắn tin.

pongpangpang: Chuyện gì mà anh không nghe được cả điện thoại đấy?

smilep: :)

pongpangpang: Mấy thứ anh bảo em dò hỏi ấy, em tra được rồi.
Cảnh phim ngày hôm qua của Apo vốn dĩ là cảnh dễ, biểu hiện của cậu ấy cũng rất tốt, nhưng hình như bên kia cố tình làm khó cậu ấy.

smilep: Cái thằng dám fame của tôi ấy à?

pongpangpang: Tên người ta là Ken🤯.
Em nghe nhân viên bảo hôm qua chú Push giận lắm, quay đi quay lại cả chục lần mới xong.
Apo bị cậu ta hất nước vào mặt ướt sũng cả ngừoi, anh Tong suýt nữa nhảy vào nhai sống cậu ta luôn.

Mile không trả lời nữa.

Từ khi nghe Pong kể chuyện ngày hôm qua Apo phải tan làm về muộn, anh đã biết tên diễn viên kia có vấn đề gì đó. Chuyện khác tạm không bàn tới, nhưng khả năng diễn xuất của Apo đã được anh kiểm tra qua, không thể có chuyện cậu mắc lỗi trong cảnh quay đơn giản như vậy.

Cho đến buổi sáng nay nhìn thấy mấy cái hastag linh tinh đầy rẫy trên mạng, cuối cùng Mile cũng hiểu rõ mục đích của cái tên Ken kia là gì.

Mượn tên anh để đánh bóng tên tuổi là chuyện anh có thể nhịn được. Vốn dĩ khi Pong bảo cái gì cho qua được thì cho qua, chuyện lớn hoá chuyện nhỏ anh cũng đã định cho qua. Song cậu ta lại dám nhân lúc anh không có mặt ở đó, dùng mấy trò hèn hạ bắt nạt bạn nhỏ nhà anh.

Bạn nhỏ anh nâng niu ôm ấp trong lòng, đến cả anh còn chưa từng bắt nạt cậu.

Không khí xung quanh anh thoáng cái đã lạnh hẳn xuống.

---

Suốt một đêm lăn lộn không ngủ được, lại đến cả buổi sáng ấm ức không thôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của Apo. Vừa ngủ được một cái là cậu ngủ thẳng một mạch đến tận giờ cơm tối.

Người đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh dậy chính là Mile. Anh vẫn yên lặng ngồi làm việc, mà cánh tay cậu thì còn đang đặt ngang thắt lưng rắn chắc của anh.

- Em tỉnh rồi đấy à? - Thấy cậu đã tỉnh, anh tắt máy tính bảng, cúi người nhìn cậu. - Ốm mà có lời quá nhỉ, ba già thế này rồi mà phải ngồi yên cho em ôm, chẳng dám động đậy.

Apo dụi đầu vào người anh, khe khẽ rên rỉ.

- ...

- Sao hả? Em có ý kiến gì?

- Anh không có già mà...

Giọng cậu rầu rĩ.

- Trêu em mà em còn bênh ba hả? - Anh cười ha ha, cúi người xuống hôn lên vành tai cậu, bàn tay to rộng ôm trọn lấy cái gáy màu bánh mật. - Ba nuôi em cũng không lỗ nhỉ?

"Ừm, đã hạ sốt rồi đây."

- ... Đi ăn thôi, em muốn ăn bánh ngọt. - Vừa mới khoẻ lại một cái, Apo đã quay trở lại nguyên dạng một con mèo nhỏ hay nghịch ngợm. Cậu chui ra khỏi chăn, vội vàng biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

- Này, vừa mới hạ sốt không được tắm đâu đấy.

Mile gọi với theo.

---

Bình thường nếu không phải theo đoàn đóng phim thì Apo cũng thường xuyên không có mặt ở nhà, vậy nên trong tủ lạnh của cậu chẳng có đồ ăn phong phú gì mấy. Chỗ rau thịt trong tủ lạnh đều là đồ sáng nay Tong phải vắt chân lên cổ chạy đi mua, sợ cậu ngủ dậy không có gì ăn.

- Ra ngoài chờ đi, tôi nấu một lát là xong.

Mile vốn không phải là người thích ăn ngoài. Anh chọn ra một túi thịt băm sẵn, vài cọng hành, mấy loại củ đơn giản, định nấu một nồi cháo thịt.

- Ngày mai... - Apo hiếm khi không nghe lời, quanh quẩn bên người anh chẳng rời nửa bước. - Ngày mai anh có đến trường quay không ạ?

- Tôi mà nghỉ nữa thì đoán chừng chú Push sẽ lóc xương tôi mất.

Anh nói, âm thanh trầm thấp xen giữa tiếng dao thái rau củ, nghe chẳng hợp chút nào.

- Nhưng mà em phải ở nhà hết ngày mai mới được.

- Nhưng anh Tong chỉ xin nghỉ cho em một ngày hôm nay thôi ạ.

Apo phân bua, cậu không hề muốn ở nhà mà không có anh chút nào.

- Ba cho em nghỉ.

Vừa nghiêm khắc, lại vừa có chút cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro