15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
Hồn em anh thở ở trong hơi."- Huy Cận

---

Apo Nattawin rất bối rối.

Khoảnh khắc Mile leo lên giường, chui vào trong chăn và ôm lấy eo cậu, cậu thật sự không biết phải làm gì. Được người mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu chung chăn chung gối thì thích thật đấy, nhưng đến khi nó đến thì Nattawin không biết làm gì ngoài việc bắt trái tim mình làm việc gấp 2 công suất bình thường.

- Mau mau ngủ đi. - Mile lặng lẽ luồn cánh tay rắn chắc của anh qua eo cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve như thể dỗ dành một con mèo. - Ba còn nhiều việc phải làm lắm, không thể dỗ em ngủ mãi được đâu.

- Nhưng đi ngủ thì phí lắm.

Apo không đồng ý. Cậu không muốn phí hoài thời gian vào việc ngủ, đuổi theo một Mile Phakphum trong những giấc mộng khi mà anh thật sự đang ở đây, cùng cậu.

Khoé môi Mile lại cong lên.

- Bạn nhỏ mà không nghe lời thì sẽ thành bé hư. - Giọng anh khàn khàn. Đối với Apo mà nói, đây chính là thứ âm thanh dễ chịu nhất thế gian. - Mà bé hư thì sẽ không được thưởng.

Mile Phakphum nhìn đôi mắt mơ màng và cái yết hầu trượt lên trượt xuống của bạn nhỏ nhà mình, nét cười trên mặt lại càng đậm hơn. Anh biết tận dụng lợi thế của mình, biết phải cho cậu thứ mồi nhử gì để làm cậu ngã vào những cạm bẫy anh giăng sẵn.

- Em không phải là bé hư. - Apo mềm giọng, cái lưỡi hồng hồng ẩn hiện mỗi lần cậu nói khiến anh vô cùng muốn bắt nó lại.

Anh sẽ bắt được thôi.

Có điều không phải là lúc này.

Anh đã từng hứa, nếu cậu khỏi bệnh, anh sẽ cho cậu một thứ cậu muốn, bất kì thứ gì. Bây giờ Apo vẫn còn đang mềm nhũn nằm trên giường, vậy nên điều kiện để đạt được phần thưởng của anh vẫn chưa được hoàn thành. Lời Mile nói ra là mệnh lệnh, là không thể thay đổi. Anh phải khiến cho Apo hiểu rõ điều này, vì nó có ích cho cả anh và cậu.

- Phải. - Mile nhéo nhéo eo cậu. - Em chính là bé hư.

Mắt Apo long lanh như ngọc.

- Bé hư nên bị bắt nạt mới không bảo ba một tiếng, để đến nỗi bị ốm thế này.

Nattawin rụt cổ lại. Mile cảm nhận rõ những ngón tay ấm nóng của cậu rượt đuổi theo những ngón tay anh hòng bắt lấy nó. Song anh không thể để cậu đạt như ý nguyện.

Bé hư thì phải bị phạt còn gì.

- Em còn dám giấu diếm không hỏi ba chuyện hastag trên mạng, trốn trong chăn khóc một mình.

Apo đã có vẻ muốn chạy trốn. Bàn tay anh đặt trên eo cậu siết chặt lại, không để cậu có cơ hội rời khỏi mình.

- Em lại còn... - Mile nheo mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu trong vắt của cậu. -...không nghe lời ba, ba dỗ em đi ngủ còn không chịu nghe.

Hoàn toàn bị anh khống chế, Nattawin Wattanagitiphat như con mèo bị vứt xuống sông, trôi nổi sợ sệt, tìm cách bám víu vào đâu đó hòng thoát khỏi dòng nước siết. Mà Mile chính là cây gỗ lớn cậu cần ấy, song anh lại không cho cậu cơ hội chạm vào mình.

- Chẳng qua là ngày mai ngài phải đi làm rồi. - Apo vội vàng nói. - Em nhớ ngài lắm...

Bàn tay cậu quơ cào trong lớp chăn dày, cuối cùng bám lấy vạt áo sơ-mi của anh. Lần này, Mile không tránh nữa. Anh để yên cho cậu siết chặt áo mình đến mức nhăn nhúm hết cả.

- Vậy hả?

Được anh cho phép cậu chạm vào mình thật sự khiến Apo yên tâm hơn hẳn. Cậu không trả lời, gục mặt xuống, Mile không nhìn được gì ngoài cái cổ màu bánh mật xinh đẹp của cậu.

- Trả lời nào.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, những rung động truyền từ cuống họng anh đến lớp da đầu mỏng manh của Apo. Cậu gật gật đầu, không đáp.

- Bạn nhỏ giận ba đó à? - Mile trêu chọc. - Ngày mai ba phải đi họp phụ huynh, luận tội tên nào hôm trước đã bắt nạt bé hư nhà mình.

Vành tai Apo đỏ lên, sống mũi cậu cay cay.

- Em không phải bé hư mà... - Cậu chui vào lồng ngực anh, trán áp lên nơi trái tim anh đập vững vàng, khắp người đều được bao bọc bởi hương vị của Mile Phakphum. - Với cả... phải họp cả chuyện hastag trên mạng nữa.

Nattawin Wattanagitiphat rất không vừa lòng chuyện đó. Vụ việc cố tình quay hỏng, cố tình hất nước vào cậu, Apo có thể cho qua, không sao cả. Song chuyện kẻ kia muốn đổi trắng thay đen, muốn thay tên mình vào vị trí đứng cạnh Mile, một vị trí đáng ra thuộc về cậu, thì không thể nào tha thứ được.

Mile Phakphum là của cậu. Chỉ mình Apo hiểu rõ, cậu đã phấn đấu và nỗ lực đến thế nào để chạm được vào người này, để tới được ngày hôm nay.

Mile sửng sốt, anh chưa từng nghĩ rằng Apo sẽ đưa ra một yêu cầu với anh, lần thứ ba trong ngày.

Lần đầu tiên, cậu đòi một bức ảnh.

Lần thứ hai, cậu muốn ăn bánh, cậu hi vọng anh mua nó cho mình.

Lần thứ ba, cậu muốn anh phải lấy lại công bằng cho cậu.

Apo Nattawin đang dần dần dám làm nũng với anh.

Như thể bạn đi về trong đêm tối mưa gió, bắt gặp một con mèo đen nhỏ ngồi trước cửa nhà mình. Rõ ràng nó đang chờ bạn, nó rất mong mỏi bạn sẽ đón nhận nó, cho nó vào nhà, cho nó đồ ăn ngon. Song cuối cùng nó vẫn chỉ dám đề phòng mà đứng thật xa nhìn bạn. Thi thoảng sẽ kêu "meo meo" mấy tiếng nghe thật đáng yêu.

Nhưng ngày hôm nay, dưới sự nhẫn nại của anh, con mèo nhỏ của Mile Phakphum đã quyết định bước vào nhà. Khi đói sẽ đòi ăn, khi ấm ức sẽ quấn lấy chân anh đòi được vuốt ve.

Tim anh như thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơn sốt của cậu, dần dần tan ra thành một hồ nước dịu dàng.

- Được. - Mile hôn lên đỉnh đầu của em, nhắm mắt lại. - Ba sẽ đi họp thật nghiêm chỉnh.

---

Hôm sau khi Apo tỉnh dậy, Mile đã đi làm từ lâu. Cậu nhớ rõ khi anh đi còn vén chăn thì thầm vào tai cậu chuyện gì đó, nhưng ấy là chuyện gì thì cậu không nhớ ra được.

Cho đến khi Apo nhìn thấy cái thắt lưng anh để ở tủ đầu giường, cùng với một tờ giấy note mới.

"Ba đi họp phụ huynh, sợ bạn nhỏ nhớ ba nên để lại cái này cho em. Giữ cho cẩn thận, ba về mà thấy hỏng thì ba sẽ đánh đòn em."

---

Mile đến phim trường muộn 10 phút vì còn bận dây dưa với bạn nhỏ nhà mình. Lúc Pong tới đón còn cẩn thận mang theo cho anh hai bộ quần áo mới để thay, sợ rằng ông chủ nhà mình mà bị người ta phát hiện trốn việc đến dỗ người yêu ốm thì báo chí lại được một phen tán loạn.

- Hôm nay cậu Ken kia cũng tới nhỉ?

- Anh nhớ tên người ta rồi đấy ạ?

- Nhớ chứ. - Mile vừa thắt cà-vạt vừa cười, nhưng trong đôi mắt thì lại chẳng có chút ý tứ vui đùa nào. - Hôm qua có một bạn nhỏ nhờ tôi doạ cho cậu ta một trận, để lần sau đừng có tưởng mình trứng khôn hơn vịt mà đòi đạp lên đầu người khác nữa.

Pong muốn hôn mê đến nơi.

- Bạn nhỏ nhà ai mà ghê gớm thế?

- Nhà tôi.

---

Cuối tuần tôi đã nghỉ phép công việc viết truyện này 2 hôm nên tôi quyết định viết cái này như một bài khảo sát :))) Cảm ơn các bác đã ủng hộ tôi suốt hơn chục chương vừa qua, chắc cũng đọc ngót nghét 20 ngàn con chữ tôi viết.

Các bác hãy cmt xuống dưới 1 cái gì đó các bác muốn xuất hiện trong truyện, có thể là một tình tiết, một bài hát, một nhân vật, hoặc các bác có thể gửi lời nhắn cho Mile Po trong truyện, chương sau tôi sẽ cho bọn họ đọc nó và reaction :)))))

Tôi biết cảm ơn thế là chưa đủ nhưng vẫn cảm ơn lần nữa :))) Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro