17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van"- Nguyễn Bính

---

@ppoponaja: Anh Pong mắng anh ấy ạ?
Sao em thấy chuyện này có vẻ không khả thi gì hết QAQ

Apo trả lời lại rất nhanh, dường như cậu vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng trả lời Mile.

Người được nhắc đến trong tin nhắn lúc này đang đứng ở cửa ra vào, nhìn sếp mình cầm điện thoại, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

- Anh ơi, em sắp xếp xong rồi, chuẩn bị hoá trang thôi ạ.

- Ừ. - Mile thủng thẳng đáp, có vẻ như không để tâm lắm. Lần đầu tiên trong đời, có một điều gì đó, một người nào đó, thu hút được sự chú ý của anh nhiều đến vậy.

@smilep: dậy rồi đó à?
ý em là ba nói dối em hửm?

Anh cố ý nhìn đồng hồ đeo tay. Gần như chỉ mất khoảng 10 giây để nhận lại được hồi âm của Apo Nattawin, con mèo nhỏ đang nghỉ ốm ở nhà.

@ppoponaja: không đâu ạ QAQ

@smilep: sao mà mếu?

@ppoponaja: ...
QAQ

@smilep: ba còn chưa làm gì em đâu đấy.
Mau nghĩ cách đền bù cho ba đi.

Không cho cậu thời gian trả lời, Mile trượt ngón tay cái vào nút gọi video. Khác với tốc độ trả lời tin nhắn, đầu dây bên kia dùng dằng rất lâu mới chịu bắt máy.

- Lần này có viện cớ ăn cháo dở nữa không?

Trên màn hình chỉ có mỗi nửa cái mặt của Apo, từ mũi trở xuống đều bị cậu giấu nhẹm dưới lớp chăn bông màu trắng. Nghe anh nói vậy, dường như Nattawin còn có xu hướng chui vào chăn sâu hơn.

Anh vẫn còn ghi thù chuyện lần trước cậu bảo trả lời anh chậm là do đang bận ăn.

Người gì đâu mà khó tính quá đi mất.

Người gì đâu mà...

Quyến rũ quá đi mất?

Apo nghĩ, hai tai đỏ hết cả lên. Tất nhiên, Mile không biết cậu đang nghĩ gì, anh chỉ thấy trong lòng ngổn ngang vì cậu chẳng để lộ gương mặt mình cho anh thấy. Anh nhớ cậu đến vậy kia mà.

- Kéo chăn xuống đi.

Và con mèo nhỏ trong điện thoại lắc lắc đầu, cặp mắt trong suốt loé lên chút nghịch ngợm hiếm thấy.

- Ba bảo em kéo xuống mà. - Anh giả vờ thở dài, ngả người ra ghế. Mái tóc vẫn chưa được vuốt keo để rủ xuống che đi một nửa mắt, không thấy được anh đang nghĩ gì. - Xem có đúng là đang mếu không.

- ... - Nattawin cảm thấy lúc nào mình cũng là người bị trêu chọc. - ... đó chỉ là một cái biểu cảm thôi mà, giới trẻ hay dùng lắm đó ạ.

Đúng là một con mèo biết tận dụng thời cơ. Mới ngày hôm qua thôi, bạn nhỏ này còn nằm trong lòng anh dụi dụi, khen anh vẫn còn trẻ lắm. Thế mà loáng một cái đã kịp trở mặt, chê anh không hiểu mấy thói quen nhắn tin đang thịnh hành trên mạng.

- Không mếu mà gửi biểu cảm mếu thì là nói dối rồi còn gì? Nói dối là không ngoan đâu.

Apo nhăn mặt.

- Em có ngoan mà.

- Thế thì đã gửi mặt mếu, em cũng phải mếu thật ba xem thử chứ?

Khoé miệng anh cong lên, nở một nụ cười giảo hoạt. Mile phải thật cẩn thận, thật kiên nhẫn, bẫy con mồi nhỏ của anh vào tấm lưới đã được chuẩn bị công phu kỹ càng.

Apo chẳng biết phải làm thế nào mới nói thắng được anh. Vừa lúc này, nhân viên trang điểm gõ cửa phòng nghỉ. Pong đã đứng chờ sẵn ở ngoài, bèn vội vàng mở cửa đón người vào trong.

- Anh ơi, chuẩn bị trang điểm ạ.

- Biết rồi. - Mile xoay người lại, nói vọng ra.

- Bận việc mất rồi, tối về nhà sẽ nhắn cho em sau.

Mile thủ thỉ vào điện thoại rồi dứt khoát cúp máy luôn. Trong phút chốc Apo đã có ảo giác mình bị anh xoay như chong chóng. Lúc nào cũng được anh bẻ cho một miếng kẹo đường, rồi vào thời điểm cậu thèm thuồng nhất, anh sẽ hiên ngang treo thanh kẹo trước mắt cậu, ra lệnh không được ăn.

Giọng nói của Mile Phakphum quá êm tai, cậu muốn nghe thêm nữa.

Apo ôm lấy cái thắt lưng của anh trong lòng, không ngừng nghĩ về đoạn tin nhắn anh gửi cậu khi nãy.

Một món quà xem như "đền bù" ư?

Nhưng còn thứ gì trên đời này mà Mile Phakphum không có?

Sau một ngày nghỉ, gần như thể lực của Nattawin đã hồi phục được 7-8 phần. Cậu bật máy tính bảng lên, chăm chú tìm món đồ có thể "đền bù" cho tổn thất của "ba" mình.

Tìm chăm chỉ đến nỗi tim đập thình thịch, đầu váng mắt hoa.

---

Mile từ chối tất cả những cảnh diễn có Ken Sittichai, đây chính là lời khẳng định chắc chắn nhất cho việc anh muốn thay diễn viên khác cho vai này. Ngay cả Push cũng đuối lí, chẳng biết phải ngăn anh thế nào. Cậu thanh niên kia thật sự cần một bài học.

Nếu lòng dạ xấu xa thì phải có tài năng đến mức đạp được lên đầu Mile Phakphum, bằng không thì đừng mơ bắt nạt được người của anh.

Mà lý do cho việc đuổi Ken Sittichai được anh nói ra hết sức hợp tình hợp lý, nói đến mức fan của cậu ta mà nghe được chắc cũng sẽ chuyển thành anti hết cả.

Lời thoại không nhớ, kịch bản không thuộc, đứng ở đâu trong bối cảnh cũng không rõ. Không biết căn góc máy quay, lại càng không biết quản lý biểu cảm gương mặt.

Nói chung, Mile chẳng tốn chút sức lực nào đã thuyết phục được mọi người, duy chỉ có Push là vẫn kiên trì:

- Cảnh cần đến cậu ta đã quay quá nửa rồi, giờ mà đổi người thì phải kéo dài thời gian, cần nhiều kinh phí lắm.

Lời này mà đặt vào đoàn làm phim khác thì không chừng người ta sẽ nghe theo, nhưng người đứng trước mặt ông lại là Mile Phakphum.

- Cháu nói thật, cháu bỏ qua cho cậu ta nhiều rồi, không phải ngày một ngày hai. - Anh rút một điếu thuốc đưa lên miệng, lại chìa bao thuốc lá về phía đạo diễn. - Cậu ta có nhiều thói xấu, để trong đoàn không chừng sẽ làm hỏng cả bộ phim.

Push im lặng, thò tay rút một điếu đã được rút sẵn lên trong bao thuốc của anh. Ông biết anh nói đúng, chẳng có một từ nào là sai, cũng chẳng có chuyện thiên vị việc tư gì cả.

- Vả lại. - Mile thở ra một hơi khói, gạt bật lửa châm điếu thuốc của Push. - Cháu tuy chẳng dám so với ai, nhưng tiền để đầu tư cho nghệ thuật thì cháu không thiếu.

Một câu trả lời quá là Mile Phakphum Romsaithong.

- Quyết rồi đấy à?

- Chú cứ tìm người mới đi, cần bao nhiêu thì bảo thư ký soạn tài liệu gửi lên cho cháu. Cháu xem rồi sẽ duyệt. Số vốn cháu rót vào đây không nhỏ, nếu mai sau ra rạp mà vì cậu gì gì kia diễn dở quá chẳng ai xem, thế có phải tiền mất tật mang không?

Anh nói rất nghiêm túc, Push cũng đành gật đầu.

- Được... Thế thì chọn người khác vậy.

Mile chỉ có ba cảnh ngày hôm nay, nhưng đều là cảnh quan trọng trong giai đoạn vị thiếu gia kia vẫn còn ở nhà. Cứ quay xong thì anh lại thấy chỗ này chỗ kia không hài lòng, cuối cùng lại lằng nhằng đến tận cuối giờ chiều mới xong.

- Mọi người vất vả rồi. Hôm nay cơm tối của mọi người cứ để tôi bao, hoá đơn gửi cho phòng kế toán công ty giải trí Romsaithong là được.

Chỉ cần một câu nói, một nụ cười của Mile, không khí căng thẳng của cả đoàn thoáng chốc đã bớt nặng nề hẳn.

Quay xong còn phải về công ty bàn giao nốt giấy tờ để chuẩn bị cho giai đoạn phải theo đoàn đi quay ngoại cảnh, vốn dĩ đêm nay Mile đã định ngủ lại công ty không về. Mới leo lên xe anh đã nhắm mắt ngủ liền một mạch, đến tận khi Pong báo đã tới công ty.

9h tối, điện thoại anh thông báo có tin nhắn đến.

Là một video, người gửi chính là con mèo nhỏ ở nhà.

Trong video, Apo Nattawin chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi màu trắng. Áo dài đến mông, không trông thấy quần lót cậu mặc bên trong.

Trong lúc không có anh ở nhà, mèo đen ăn gan hùm, biến thành một con báo nhỏ.

Mile nuốt nước bọt.

Bạn nhỏ của anh ăn mặc quyến rũ nhưng biểu cảm thì lại ngây thơ, loay hoay trên giường mất một lúc, thoáng cái video đã chỉ còn lại tiếng sột soạt của vải ma sát vào nhau.

Chỉ thế thôi mà cũng đủ làm Mile nổi lên ham muốn.

Muốn ghì lấy cái gáy màu mật ong của cậu, cắn nát bờ môi hay cười của cậu.

- Em... em quay cái này để đền bù này.

Apo ngập ngừng. Trên chiếc giường màu trắng ngà, cậu cầm lấy thắt lưng anh bỏ lại ngày hôm nay, chậm rãi ngậm lên miệng. Hai mắt long lanh vô tội, khoang miệng ẩm ướt ôm lấy chiếc thắt lưng của Mile, từ từ bò lại gần camera.

Tự nhiên anh cảm thấy hít thở không thông. Toàn bộ không khí vốn dĩ được dùng để nuôi dưỡng cơ thể đều bị đưa đến thắt lưng, rồi đến nơi ấy. Nóng rực.

Em giỏi lắm.

Đủ lông đủ cánh rồi, muốn trêu lại ba có phải không?

Trong miệng vướng thắt lưng nên không nói rõ cả câu được, Apo đáng thương nhìn vào camera, ngắc nga ngắc ngứ:

- Em mếu rồi này. - Mile thấy được cái miệng nhỏ của cậu mấp máy. - Em là bé ngoan.

---

Noted:

Ai bảo chọc người ta là thích sưu tập thắt lưng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro