18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ giữa đêm khuya, nhớ giữa ngày."- Huy Cận

---

Video chỉ dài có 1 phút nhưng Apo đã quay mất cả một buổi chiều. Tập đi tập lại tận 4 lần, vì sợ làm hỏng thắt lưng của anh mà cậu tự lấy thắt lưng trong nhà ra ngậm thử, ngậm đến nỗi đỏ hết cả miệng mới thấy hơi ưng.

Mile vẫn còn chưa mở lời xác định mối quan hệ với cậu, lúc này Apo Nattawin vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ đã yêu đơn phương giám đốc tập đoàn Romsaithong chục năm ròng rã. Song suốt quãng thời gian qua, lấy thái độ của anh ra để làm dẫn chứng, vậy thì nhất định không thể nói là Mile hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu được.

Một người trọng công việc như anh, ưa thích làm mọi việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn như anh, thế mà là đột ngột xin nghỉ để đến nhà thăm cậu. Vậy mà không lạ sao?

Apo tin vào trực giác của mình, vậy nên cậu mới to gan làm một phép thử.

Rõ ràng đã nghĩ trong đầu như thế, vậy mà vẫn loanh quanh đến tận tối khuya mới dám gửi cho anh. Cậu dũng cảm và liều lĩnh, nhưng Apo cũng rất sợ hãi. Nếu như tất cả chỉ là cậu tự nghĩ ra mà thôi, chỉ là vì cậu quá thích anh mà sinh lòng ảo tưởng. Nếu như mọi thứ với Mile chỉ đơn giản là một người anh quan tâm đến bạn diễn nhỏ của mình.

Có rất nhiều "nếu như", mỗi một "nếu như" đều là một gai nhọn cắm trong lòng cậu. Song kể từ giây phút dấu tích xanh "đã xem" hiện lên trên cửa sổ cuộc trò chuyện, Apo Nattawin biết mình không còn đường lui. Mỗi một gai nhọn nỗi sợ này, cậu phải tự mình nhổ đi, hay anh sẽ dịu dàng biến nó thành những đoá hoa.

Không biết nữa.

Apo Nattawin tắt điện thoại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, dù có cố gắng thế nào, gom hết sức mạnh ra sao, mèo nhỏ vẫn hoàn mèo nhỏ. Nó không thể biến thành báo đen oai hùng như truyện kể bé nghe. Tất cả sự dũng cảm gom góp được trong đời đã được con mèo nhỏ dành tặng một người.

Chính là người trong đêm tối mịt mù đã mở ra cánh cửa căn nhà ấm áp ấy.

Mile Phakphum Romsaithong.

Apo nhẩm đọc tên anh như thể nó mới chính là liều thuốc để giúp cậu cảm thấy yên lòng hơn chứ không phải những viên thuốc an thần mỗi tối.

Em thương anh kiên trì và bền bỉ, ước mong sao anh sẽ hiểu lòng em.

Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ, vừa mong chờ vừa sợ hãi tương lai sắp tới.

---

Tiếng chuông cửa một lần nữa đánh thức Apo Nattawin. Cậu vươn người trong chăn ấm, quờ quạng chiếc đồng hồ báo thức đặt bên tủ đầu giường.

12 giờ 26 phút. Ngoài trời tối mịt, mưa bụi rơi lất phất thoáng cái đã khiến không khí chuyển lạnh.

Ai sẽ tới vào giờ này?

Apo không biết, nhưng câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là anh Tong. Cậu không còn người thân trên đời, hoặc chí ít là những người "thực sự coi cậu là người thân". Suốt từ năm hai cấp 3, sau khi cậu tham gia thử vai cho bộ phim nọ, Tong gần như đã trở thành người bố thứ hai của Apo. Dù không được chọn, Tong biết cậu là một hạt giống tốt cần được bồi dưỡng.

Không tốt sao được, Apo Nattawin đã tập đi tập lại hàng trăm đoạn kịch khác nhau, xem hàng nghìn vở diễn kể từ ngày cậu gặp Mile.

Nhưng anh không hề xuất hiện.

Cậu biết mình chưa đủ tư cách để bước vào thế giới có Mile Phakphum. Thế thì cậu phải tìm cách để có được nó.

Apo Nattawin làm ba công việc một ngày, cộng với tiền túi của Tong bỏ ra, cuối cùng cũng thuận lợi tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh. Vậy nên mới nói, nếu như Mile là ánh mặt trời toả sáng trên cao, vậy thì Tong đã là đất mẹ nuôi dưỡng và ôm ấp hạt đậu nhỏ là cậu biết bao năm nay. Nuôi đến khi cậu cao lớn trưởng thành, đến khi cậu hoá cây đậu thần xanh tốt, chạm đến ánh mặt trời kia.

Có lẽ anh đã quá lo lắng cho tình trạng bệnh của cậu, vừa mới xong việc đã vội vàng chạy đến đây.

Nhưng anh Tong có chìa khoá nhà cậu kia mà?

Apo vò vò mái tóc rối bù, xỏ dép xuống giường.

Và cánh cửa mở ra.

Giống như Apo vừa hé mở cánh cửa thần kì, người xuất hiện đằng sau nó không phải là Tong như cậu tưởng. Là anh.

Mile Phakphum Romsaithong.

Vừa chớm thấy vạt áo khoác dài của anh, Apo đã nhận ra rồi. Cậu thấy mùi hương chỉ thuộc về anh hoà lẫn trong mùi mưa đêm, vấn vít nơi đầu mũi.

Mile vừa giận vừa buồn cười, nhìn con mèo nhỏ đang ngây ra trước mắt mình.

- Em ngủ rồi?

Không kịp suy nghĩ, Apo thành thật gật đầu.

- Vừa gửi tin nhắn cho tôi là đi ngủ luôn?

Mile dợm bước vào nhà, khiến cậu vô thức lùi lại. Đến lúc này Apo mới nhớ ra video mà cậu đã gửi cho anh làm "quà đền bù". Nỗi sung sướng được trông thấy người trong lòng hoàn toàn bị sự hồi hộp lấn át mất.

Thấy cậu lùi lại, Mile nhẹ giọng:

- Ba cũng đâu có ăn thịt em.

Anh cởi áo khoác ướt đẫm nước mưa xuống, vắt lên giá để ô nằm cạnh cửa ra vào. Hai bàn tay lạnh buốt bị Mile xoa đến nỗi đỏ ửng, đến tận khi không còn thấy lạnh nữa mới nắm lấy cổ tay Apo, kéo cậu vào trong nhà.

- Lại đây, có chuyện phải hỏi em đây.

Chuyện gì chứ?

Không biết vì sao, Apo bắt đầu thấy sợ. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như thể sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Mile đặt Apo ngồi lên giường, còn mình thì quỳ gối xuống trước mặt cậu. Chiều cao của hai người không chênh lệch quá nhiều, Apo có cúi đầu xuống thì mọi biểu cảm của cậu vẫn hoàn toàn nằm trong tầm mắt của anh. Mile muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ chút tín hiệu gì ở cậu, dù là nhỏ nhất.

- Sao em lại gửi tôi video đó?

Trong đêm tối, ánh trăng hắt lên mặt anh, tạo thành một khung cảnh đẹp như mơ. Giống hệt bị thôi miên, Apo ngoan ngoãn trả lời câu hỏi Mile đưa ra chẳng chút ngập ngừng.

- Em đã nói rồi mà, quà đền bù đó thôi...

- Nhưng em có thể tặng tôi những thứ khác.

Ánh mắt anh vẫn bám riết lấy cậu, như một con thú săn mồi. Song Apo thề rằng, trên đời này, cậu chưa từng thấy ánh mắt một con thú săn mồi nào quyết liệt lại dịu dàng đến thế.

- Em biết em đã gửi đi thứ gì không?

Giọng Mile khàn khàn.

- Em biết. - Apo mím môi. - Em gửi em cho ngài.

Đáp lại cậu là sự yên lặng. Những gai nhọn đâm chọc trong lòng khiến cậu bồn chồn và luống cuống không biết phải làm gì.

- Em yêu ngài. Em yêu ngài nhiều lắm...

Apo sốt ruột.

Không để cậu kịp nói hết lời, Nattawin đã thấy lòng bàn tay bị anh xoa cho ấm áp khi nãy áp lên gáy mình, ấn xuống. Bờ môi lạnh lẽo run rẩy của cậu bị thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng chạm vào.

Mile gần trong gang tấc.

Anh hôn cậu.

Tại sao anh lại hôn mình?

Vậy là anh cũng thích mình ư?

Apo tròn mắt ngơ ngác. Đáp án đẹp nhất đã xuất hiện, nhưng não bộ vẫn đang trong trạng thái mơ màng của cậu không đủ tỉnh táo để có thể xử lý thông tin này.

Cậu chỉ biết đầu lưỡi trơn tuột và nóng rẫy của anh tách hai cánh môi của cậu, rồi đến hàm răng trắng bóng. Giống như trong truyện thần thoại, một nam sinh bị yêu hồ hút hết sức lực, Apo ngả người về phía sau.

Toàn bộ sức nặng của Apo đặt lên cánh tay đang đỡ lấy gáy cậu.

Mile đã đứng dậy từ bao giờ, anh cúi người ấn cậu xuống giường. Đôi mắt anh sáng như sao.

- Em biết tôi là người thế nào không? Biết tôi thích điều gì không?

Người con trai đẹp đẽ bị bóng đen của anh che phủ hết cả khuôn mặt, ngẩn ngơ thật lâu. Đến tận khi Mile tưởng mình đã không còn đủ dũng cảm để nghe câu trả lời nữa, anh bỗng thấy đuôi mắt đào hoa trên mặt người kia cong lên một đường thật nhẹ.

- Em biết. Ngài là Mile Phakphum Romsaithong. - Apo Nattawin cười toe. - Còn điều mà ngài thích, chính là em. Em là Apo Nattawin Wattanagitiphat.

Đầy đủ họ tên, tựa như một lời ước hẹn.

Mile thở ra một hơi, gục đầu xuống hõm vai thơm mùi sữa tắm của cậu. Qua một lúc thật lâu, anh mới chậm chạp lên tiếng:

- Em không trả lời tin nhắn, gọi cũng chẳng thấy nghe máy. Nửa đêm nửa hôm, trời chuyển mưa gió mà ba còn phải lặn lội đến đây. Em xem, quà đền bù của em thật là ghê gớm quá.

Apo cười khúc khích, hai cánh tay vòng lên ôm lấy bả vai rộng lớn của anh, sung sướng "ưm" một tiếng.

---

Noted:

Tôi lại giải thích một tẹo. Mong các bác đọc chương này đừng chê Mile Phakphum dài dòng nhé. Anh biết sở thích của anh là đặc biệt, vậy nên anh muốn xác nhận rõ xem Apo có hoàn toàn hiểu rõ anh hay không, có chấp nhận anh hay không.

Mọi người biết đấy, giữa vô vàn video tìm trên mạng, Apo đã lựa chọn làm theo một cái chính là "ngậm thắt lưng của anh". Vậy tức là trong lòng em cũng đã một phần hiểu rõ anh là Dom của đời mình, còn mình là Sub của anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro