19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Nếu anh cùng đi thì em muốn. Nếu không thì em chả thiết.
- Tại sao? Em là một người tự do cơ mà?
- Không, em đâu phải là người tự do.
- Em không muốn tự do ư?
- Không, em không muốn.
Tôi ngỡ mình nghe thấy những tiếng siêu phàm. Thật thế.
- Em không muốn tự do? Tôi kêu lên.
- Không, em không muốn."
- Nikos Kazantzaki, Alexis Zorba; Con người hoan lạc; Dương Tường dịch

---

Mile yên lặng một lúc lâu, Apo cũng vô cùng phối hợp để anh đè lên người mình. Mặc kệ hơi thở anh phả bên tai làm cậu thấy nhộn nhạo quá chừng, con mèo nhỏ màu đen của Mile vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Cậu dụi má mình vào vành tai lạnh lẽo của anh hòng sưởi ấm nó.

Tai còn chưa ấm, mà lòng anh đã ấm không chịu được.

Qua chừng mười phút, Mile chống hai tay nâng người dậy, nhưng vẫn không có ý định đứng lên. Apo bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của anh, tròn mắt nhìn. Ánh mắt anh đảo trên gương mặt cậu, thoạt nhìn dịu dàng là thế, vậy mà cặp mắt lại sắc lẹm hệt như sói săn mồi. Nhìn mãi, nhìn đến tận khi Nattawin ngọ nguậy không yên, xoay người định chạy trốn.

- Có đau không?

Âm thanh khàn khàn nghe như tiếng sói gầm gừ, gần như ngay lập tức, Apo khựng lại. Cậu rụt rè nhìn anh, người vừa giây trước còn ấm áp như gió xuân, thế mà bây giờ đã lại lạnh lùng như cũ.

- Cái gì cơ ạ?

Mile không trả lời, những ngón tay thon dài miết lấy bờ môi hồng hồng vừa bị mình gặm cắn. Mặt Apo đỏ như quả cà chua.

Cậu biết anh muốn hỏi chuyện gì rồi.

- Ba hỏi em, chỗ này có đau không?

- Không... không ạ, ưm!

Apo cuống quít, chưa kịp nói xong thì ngón tay cái của anh đã nhẹ nhàng tách hai cánh môi hé mở, nhanh chóng chạm vào đầu lưỡi cậu.

- Bạn nhỏ sao mà chậm hiểu quá, chuyện gì cũng phải nói hai lần.

Chưa một lần nào trong đời, chưa bao giờ, Apo Nattawin trông thấy anh cười như thế.

Bình thường fanclub của Mile hay gán cho anh một biệt danh nhỏ, chính là cún Samoyed. Bởi bình thường dù nhìn anh có nghiêm nghị thế nào, khi cười lên thì ngay lập tức trông y hệt như Samoyed. Apo tham gia fanclub của anh đã 6, 7 năm rồi, thấy biệt danh này đúng là hợp đến không thể hợp hơn được.

Nhưng bây giờ cậu biết cậu nhầm rồi.

Người trước mắt cậu, dưới ánh trăng bạc đã lột xác hoá thành một con sói tuyết. Đẹp đẽ kiêu ngạo, rạng rỡ như thể vừa bắt được con mồi ưng ý nhất.

- Để ba kiểm tra xem có bị thương không nào.

Giống như bị quỷ ám, Apo thuận theo những ngón tay của anh, chầm chậm há miệng. Thật là vinh dự quá, nếu điều ấy là thật.

Nếu cậu là con mồi mà anh ưng ý nhất.

Trông thấy ánh mắt cậu đã mờ hơi nước, Mile nhanh chóng rút tay ra. Mọi thứ phải đi đúng theo quỹ đạo mà anh mong muốn, anh không cho phép bản thân mình hay bất kì ai khác, kể cả Apo Nattawin, làm bánh xe đi lệch con đường đã vẽ sẵn.

- ?

Apo ngơ ngác, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm cánh môi, giống như không quen với sự trống rỗng đột ngột.

- Không đau chỗ nào thì tốt. - Mile cúi xuống lần nữa, hôn nhẹ lên môi Apo, lại giống như trấn an mà vỗ nhẹ đầu cậu hai cái.

- Không... không làm gì đó sao ạ?

- Không. - Mile buồn cười. - Em vừa mới khỏi ốm, ba cũng đâu phải cầm thú.

Nattawin trở nên ủ rũ hơn hẳn. Cậu đã loay hoay cả buổi, rút cạn vốn liếng mới quay được video kia gửi anh, thế mà cuối cùng cũng chẳng bẫy được anh, ngược lại còn biến thành người bị bẫy.

Không được!

Đã mất công đến tận đây rồi, nhất định phải làm gì đó chứ!

Mile ngả người ra giường, nhắm mắt như thể đã ngủ. Chỉ lát sau, đệm giường bên cạnh anh lún xuống, hai chân bị đè lên, không thể cử động.

Khoé miệng anh cong lên, nhưng vẫn chẳng hề mở mắt.

Con mèo nghịch ngợm kia thấy không có được kết quả như mong đợi, bĩu môi, tiếp tục nhích người lên trên. Đến khi Mile chịu mở mắt, đùi Apo chỉ còn cách thắt lưng anh một đoạn ngắn.

- Đừng nghịch. - Anh cười khẽ, bàn tay vuốt ve gai chậu lồi lên bên thắt lưng cậu. - Em đè lên , cẩn thận hỏng mất, ba không bù được cái khác đâu.

- Sao mà hỏng được ạ... - Apo run lên, không vừa ý đẩy bàn tay anh đặt bên hông mình xuống.

Anh quá ranh mãnh, đem bánh sừng bò ra dụ rồi lại muốn cho cậu một cái kẹo ngọt, để cậu thôi đừng nghịch nữa. Song Apo Nattawin nào có phải đứa trẻ ba tuổi, kẹo này cậu không ăn.

Apo nhích người lùi về phía sau, ra vẻ ngoan ngoãn nằm sấp xuống, cằm đặt trên bụng Mile, bàn tay lần mò khoá quần nho nhỏ của anh. Từ trên nhìn xuống, anh còn trông thấy cặp mắt lấp lánh của cậu nhìn mình không rời.

- Nào. Mới đó mà đã không nghe lời ba nữa rồi?

Nghe giọng anh lành lạnh, Apo vội vàng dựng thẳng người dậy, không dám táy máy tay chân thêm chút nào nữa.

- Nattawin.

- Dạ.

- Em định chống đối có phải không.

Apo lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt, chỉ có đôi mắt là vẫn long lanh như trước.

- Có phải em nghĩ là ba thương em rồi thì muốn làm thế nào cũng được phải không?

- Không ạ.

Mile ngồi dậy, bàn tay ấm áp ôm lấy hai tai cậu. Vốn dĩ anh còn định nói thêm vài câu doạ nạt, song nhìn thấy cậu sợ hãi thì lại chẳng đành lòng. Giống như không còn là chính mình, từng ranh giới một trong lòng anh lần lượt bị cậu vượt qua.

Anh không muốn làm chuyện này quá sớm. Anh phải dạy cho cậu hiểu, khi ở bên cạnh anh thì sẽ phải thế nào.

Phải để cho Apo Nattawin biết, anh đến bên cạnh cậu không phải là vì những điều này.

- Em xin lỗi mà. - Apo nói, nhỏ đến nỗi giữa đêm khuya yên tĩnh mà không tập trung thì chẳng nghe được.

Nhưng mọi thứ của cậu đều đã bị Mile thu vào trong mắt.

- Không được. Ba cho em xin lỗi rất nhiều rồi.

Mile cười.

- Tay ba bận mất rồi, em cởi thắt lưng ra cho ba nào.

Nghe thì nhẹ nhàng như không, song đây rõ ràng là một câu mệnh lệnh. Nếu cậu đã vội vàng đến thế, vậy thì ngày hôm nay người làm thầy như anh không thể không dạy chút gì rồi.

---

- Ưm... - Apo ngậm chặt thắt lưng trong miệng, bất an rên rỉ.

- Không được kêu.

Bàn tay Mile chầm chậm vuốt ve lên xuống. Như thể có ma thuật, mọi giác quan trên thân thể cậu nhạy cảm vô cùng, chỉ cần hơi thở anh khẽ lướt qua yết hầu cũng làm Apo thở gấp.

Những tiếng rên rỉ vụn vặt cứ thế tràn khỏi khoé môi.

- Ba nói không được.

Mile bóp chặt tay, ấn một nụ hôn lên cổ cậu.

Vốn dĩ khi bị anh mắng là Apo đã sợ lắm rồi, đến khi bị bóp đau giống như giọt nước tràn li, khiến cho cậu thấy tủi thân quá chừng. Cậu chỉ muốn thân thiết hơn với anh thôi mà, chẳng phải trên mạng đều bảo làm vậy thì anh sẽ vui hay sao?

Tủi thân chết đi được.

Nhìn cặp mắt ướt át của người thương, lòng Mile dù có là sắt đá cũng phải mềm nhũn.

- Biết sai chưa nào?

Apo đáng thương gật đầu.

- Lần sau còn không nghe lời nữa không?

Lại lắc lắc đầu.

Dường như đã nhận được câu trả lời làm anh hài lòng, bàn tay đang ôm lấy bộ phận yếu hại của cậu không còn bóp chặt lại nữa.

Sung sướng kéo đến như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác, khiến một con mèo nhỏ chỉ mới tập lướt ván như cậu trở tay không kịp, thoáng cái đã chẳng biết mình đang ở đâu, làm gì nữa.

Nhưng Apo Nattawin vẫn còn nhớ mình đang bị phạt.

Phải im lặng.

Cậu cắn chặt lấy thắt lưng trong miệng, nghiến đến nỗi miệng đỏ bừng cả lên.

- Nào nào. - Mile niết niết cằm Apo, gỡ thắt lưng da đã bị cắn cho hằn vết ra khỏi miệng cậu. - Không được để bị đau.

- Ưm...

- Sao bạn nhỏ nhà ta lại vụng về thế nhỉ, cái gì cũng phải để ba giúp một tay...

Một người đàn ông cao 1m8 như Apo, vào khoảnh khắc này, trốn trong lòng anh run rẩy, thế mà cậu chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Giống như một con đại bàng to lớn không màng khám phá trời cao, ngày ngày quay về chốn cũ, ngóng trông một người.

Trong mắt Apo Nattawin chỉ còn có cặp mắt đẹp như tượng điêu khắc của anh, cùng với cảm giác ấm áp khi đôi môi kia áp lên môi mình.

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro