20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết em còn rất bé và đáng ra tôi phải rất dịu dàng."- Nguyễn Việt Hà, Cơ hội của Chúa

---

Mile nhẹ nhàng vén chăn lên và leo lên giường. Gần như ngay lập tức, người kia trườn vào lòng anh khẽ khàng và rón rén như thể một đứa trẻ nâng niu cây kem của nó.

Cây kem của nó.

Anh cười, kéo tấm chăn bông đang trùm kín đầu Apo xuống.

Và bất ngờ nhận ra cậu vẫn đang nhìn anh, hai mắt lấp lánh cả bầu trời sao. Tự nhiên Mile muốn hôn cậu quá thể.

Nên anh làm điều anh muốn.

Apo bị hôn bất chợt mà chẳng hiểu tại sao, song cậu vẫn sung sướng đón nhận nụ hôn của anh bằng tất cả những gì mình có. Sự ngoan ngoãn của em khiến anh mềm lòng, cánh tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ấn em vào trong lồng ngực.

Khảm vào trong tim.

Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống mái tóc mềm mại của Apo.

Cậu biết, cậu biết anh hơn cả bản thân mình.
Cậu biết Mile đang nỗ lực đem hết sự dịu dàng của anh ra để trấn an cậu. Anh sợ áp lực vô hình toả ra từ mình doạ cậu chạy mất.

Nhưng cậu là ai chứ, cậu là Apo Nattawin Wattanagitiphat. Cậu là một con mèo hoang đã lặng lẽ và lén lút chạy theo anh mỗi ngày, dõi theo anh từng phút. Và cậu tự tin rằng dù cho tất cả những vật sống trên đời này ghê sợ anh đi nữa thì cũng không bao giờ, không đời nào cậu đối với anh như thế.

Dù thân mình anh đầy gai góc, nhưng những gai ấy lại vừa hay lấp đầy khoảng trống nơi cậu.

- Ngực em đầy đủ cho tim tôi, và đôi cánh tôi cần tự do cho em đấy...

- Sao cơ ạ?

- Pablo Neruda, một tác gia người Chile... - Mile chậm rãi nói, những âm rung từ cổ họng anh vang đến tận trong tim Apo. Chỉ một đoạn thơ mà anh tuỳ tiện đọc cũng đủ làm cho trái tim cậu nhảy lên liên hồi như một con nai nhỏ. - ... nơi được mệnh danh là vùng đất của những nhà thơ. Ông rất nổi tiếng với thơ tình.

Mile Phakphum, một người yêu nghệ thuật điên cuồng, một Mile Phakphum mà Apo từng thấy vào đêm ấy. Cậu yêu si mê và điên dại một Mile Phakphum như vậy.

- Thơ tình ạ...?

- Phải. - Anh lại hôn lên đỉnh đầu cậu một cái nữa. - Ba đọc thơ tình cho em nghe đấy.

Vành tai cậu ửng hồng.

- Nếu như em chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi, vậy thì tất cả của tôi cũng sẽ thuộc về em.

Mile không chỉ là mối tình đầu, anh như là một vật sống trừu tượng cho tất cả những gì đầu tiên của cậu. Lần đầu được cứu rỗi, lần đầu biết si mê, lần đầu được nghe ngâm thơ tình.

Lần đầu được trao cho một thứ gì đó. Một thứ lớn lao và đặc biệt.

Cuộc đời của anh.

Yêu đương là một mối quan hệ ràng buộc quá thể. Với một người có sở thích đặc thù như Mile thì nó còn là điều gì đó đặc biệt hơn thế nữa, vậy nên anh cứ chần chừ mãi mà chẳng nói lời yêu với cậu.

Apo đã nói lời yêu với anh nhiều đến nỗi chẳng đếm được, vậy nên anh cứ giả vờ không thấy niềm mong mỏi trong đáy mắt cậu mỗi lần hai người nói chuyện với nhau.

Rằng tình yêu của cậu sẽ kiên định như thế mãi không đổi. Chẳng hiểu anh đã lấy niềm tin ấy ở đâu, nhưng Mile Phakphum vẫn luôn tin như thế.

Đáng ra anh phải dịu dàng hơn.

Lại một cái hôn nữa rơi xuống đầu Apo.

Em của tôi, em là điều xinh đẹp nhất từng tới với tôi trước đây, bây giờ, hay tôi tự tin dám nói là mãi mãi về sau.

- Sao ngài cứ hôn em mãi thế? - Cặp mắt xinh đẹp của em lấp loé trong đêm. Cuộc tình say mê qua đi, em lại trở về dáng vẻ thường ngày, hơi mỏi mệt chút thôi.

Apo vén áo sơ mi chưa đóng cúc của anh ra, in một dấu hôn lên xương quai xanh. Hôn xong rồi lại thấy hình như vẫn chưa đẹp lắm, lại hôn thêm cái nữa.

Mile không ngăn cậu lại, anh để Apo hôn cho đến khi nào cậu thoả mãn. Hôn đến lúc ra được hình dạng một đoá hoa hồng.

- Chưa thấy con mèo nào thích gặm xương giống em cả.

Apo cười toe toét như thể được ban cho phần quà đẹp nhất trong đám trẻ mở quà Giáng Sinh. Rồi như thể vừa nhớ ra chuyện gì khủng khiếp lắm, cậu chống tay vào ngực anh, lùi về phía sau.

- ?

- Em... Lúc ngài hôn em, em có trợn mắt xấu lắm không?

- Lúc nào cơ?

- Lúc em nói em yêu ngài! Thấy sắc mặt ngài lạnh xuống, em còn tưởng là thất bại rồi, thế nên không chuẩn bị gì cả. Ai mà dè ngài lại hôn em!

Mile cười ha ha, đôi mắt cong cong như hai cây cầu nhỏ của anh làm cậu hoảng hốt hơn bao giờ hết.

- Xấu lắm đúng không? Ngài cười thế thì chắc chắn là xấu rồi!!

Cậu bĩu môi.

- Không xấu.

- Phải không ạ? - Apo nghi ngờ.

- Người trong lòng của ba không xấu bao giờ.

Anh thản nhiên đáp, hài lòng khi thấy cậu ngẩn ra. Apo đã biết rằng đây là một cuộc đua không cân sức, là một ván cược mà một bên quá giàu vốn liếng còn cậu thì chỉ là một đứa trẻ nghèo nàn. Bất kì điều gì anh thốt lên cũng đủ để làm cậu điên đảo, thế mà giờ anh còn chủ động thả thính cậu.

Như thế thật là chẳng công bằng!

Giống như lúc chơi Liên Minh, số vàng cậu vất vả kiếm được dần dần chảy vào túi anh vì cứ bị ăn kill liên tục.

- Ngài thật không công bằng. - Nghĩ gì nói nấy, Apo la lớn. - Từ giờ em sẽ không nghe ngài thả thính em nữa.

Không phải là "anh không được nói", mà là "em sẽ không nghe", Mile Phakphum yêu chết đi được một Apo ngoan ngoãn như vậy.

- Như thế là em không yêu anh. Như thế là em là người dưng. Như thế là em là kẻ xa lạ. Em hiện sinh phi lý. Em trái mùa kinh nguyệt. Em hậu kỳ điện ảnh. Em tiền phong giả mạo.

Apo đứng hình, ngờ vực chui lại vào lòng anh.

- ...Tiểu thuyết tên là "Chữ dưới chân tường" đấy.

-...

Mile Phakphum còn có tính nghệ thuật gia khó chiều không tả nổi, cậu âm thầm ghi chú lại trong đầu.

---

Sáng hôm sau Apo bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Anh Tong đứng trước cửa phòng, trên tay vẫn còn hai túi đồ ăn sáng, ngẩn tò te ra không nói nên lời.

- M... M...

Apo nhấc cánh tay Mile đặt trên eo mình xuống rồi nhanh nhẹn chui ra khỏi chăn, cẩn thận giấu anh vào lớp chăn bông dày dặn.

- Suỵt, anh ấy ngủ không được bao nhiêu.

Tong sợ muốn thoát cả hồn khỏi xác, lờ đờ đi theo cậu ra ngoài phòng khách.

- Không phải anh ta lừa em lên giường đó chứ? - Anh ngồi xuống ghế, vừa ngồi vừa nghĩ, càng nghĩ lại càng sợ. Nếu không phải tuổi tác cả hai chênh lệch không nhiều thì có khi Apo đã là con trai nuôi của Tong rồi. Anh chăm cậu từ khi còn là thằng bé ngây ngô mới vào nghề đến bây giờ, lúc nào cũng thấy Apo rất khôn ngoan sáng suốt. Chỉ là chẳng ngờ đến cuối cùng vẫn không thể thắng nổi cái "mối tình đầu" đang ngủ trên giường của cậu.

Mile Phakphum mà không lắm tiền lắm tài gia thế hiển hách, có khi Tong đã cầm dao chém chết anh cho xong, đỡ phải lo con trai mình bị lừa đi mất.

- Không đâu ạ. - Apo chép miệng, ra vẻ tiếc nuối. - Em muốn còn không được.

Tong vứt cho cậu một ánh mắt "em thì giỏi lắm" rồi đứng phắt dậy:

- Chuyện này nói sau, lo chuẩn bị quần áo rồi đến phim trường đi, muộn lắm rồi đấy.

- Muộn ấy ạ? - Mặt Apo tái mét. Từ ngày vào nghề đến giờ, chưa khi nào cậu đến muộn. Nếu như vừa mới xác định được quan hệ với anh mà đến muộn thì chẳng phải mang tiếng quá hay sao?

Háo sắc gì gì đó đó!

- Em có đặt báo thức cơ mà! - Cậu nhìn đồng hồ trong điện thoại, không tin vào mắt mình.

- Tôi tắt đấy.

Mile đứng tựa vào cửa phòng ngủ, lười lười nói.

- Không vội, em đi với tôi.

Nói xong thì không để thừa một cái liếc mắt, lại quay người vào phòng.

---

Hai người tới đoàn làm phim cũng không muộn lắm, song so với tác phong làm việc của cả hai thì đúng là bất thường quá thể.

Các fan đứng chờ từ sáng sớm, chia nhóm đứng xếp hàng vô cùng nghiêm chỉnh.

Cuối cùng các Apocolleagues thì lần đầu trong đời được thấy idol nhà mình đi làm muộn, lại còn đi cùng với diễn viên nổi tiếng nhà bên.

Còn GreenyRose thì sao?

@milephakphumyeutoi: các bác ơi, hôm nay đi hóng đoàn làm phim tôi bắt được cái này hay lắm. [ảnh chụp]

@pmiledeptraivaysao: tôi chỉ thấy baba hôm nay đẹp trai rạng rỡ.

@phamphumaigoodjob: ôi bác ơi, có nhìn thấy cái mà tôi đang thấy không??? Thắt lưng của daddy làm sao thế???

@milephakphumcuoiemdi: !!! Thắt lưng có hoạ tiết mới à!!!

Hastag #thắt_lưng_pMile_có_dấu_răng hot đến nỗi vèo một cái đã leo lên thẳng top 1 trending, lên một cái là ngồi lì luôn mười mấy tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro