21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là ánh trăng khuya. Vẫn là của anh
mặt trời mỗi sáng
Có những thu lá vàng tơi tả
Em chải lại đời anh"- Lưu Trọng Lư

---

Diễn viên mới casting để thay thế cho Ken đã nhanh chóng được chọn. Vì tất cả những cảnh có mặt cậu ta đều phải xoá đi quay lại sạch, vậy nên đạo diễn và biên kịch đã gấp gáp xem lại danh sách diễn viên lúc trước đã đến thử vai này.

Jeff Satur là một ca sĩ đá chéo sang mảng diễn xuất. Gần đây độ nhận diện của cậu ta tốt hơn rất nhiều, vậy nên công ty quản lý mới nhân cơ hội đưa Jeff đi casting ở các đoàn phim lớn hòng cắm một cái cọc vững chắc cho con đường sau này.

Vừa mới gọi điện ngỏ lời một cái là Jeff đồng ý luôn, bảo là sẽ ngay lập tức sắp xếp công việc để gia nhập đoàn làm phim.

Cậu ta chỉ mới 22, tuổi còn trẻ, đang đương lúc hăng hái cống hiến quên mình, thế nên ngay chiều hôm ấy đã thấy Jeff xuất hiện.

- Chào mọi người. Em là Jeff Satur, rất vui được làm việc với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ em nhé!

Đám nhân viên nữ nháo nhào hết cả lên. Khác với Mile, họ chẳng cần ăn nói giữ mồm giữ miệng với Jeff làm gì. Một thanh niên mới 22 tuổi, mắt to mày rậm, sống mũi cao thẳng, cười lên đẹp như một hoàng tử, loáng cái là lấy lòng được hết mọi người ở trường quay.

Jeff thật sự là một hoàng tử, một hoàng tử hoàn thành xuất sắc tất tần tật mọi thứ cậu ta làm.

- Không tệ đâu. - Mile huýt sáo nghe có vẻ hài lòng vô cùng. Push từng gửi video casting của Jeff cho anh xem thử, khi ấy anh cũng chấm điểm cậu tương đối cao. Tuy rằng không thể xuất sắc như Apo, một bạn nhỏ vừa có thiên phú diễn xuất lại vừa được đào tạo trường lớp bài bản, song Jeff vẫn hoàn thành rất tốt phần diễn của mình.

Ít nhất là tốt hơn Ken. Anh vẫn chẳng hiểu cậu ta đút lót cho ai và bao nhiêu tiền để chen chân được vào đây.

- Cảm ơn anh, em còn cần học hỏi nhiều. - Jeff nhẹ nhàng cười.

- Cậu biết tận dụng quá nhỉ, cười một cái là mấy bông hoa ở đoàn này đổ ầm ầm rồi đấy.

Mile ngả ngớn trêu. Nhân viên nữ trong đoàn vội vàng kháng nghị:

- Chúng tôi đổ cả giám đốc đấy chứ!

Không khí trong đoàn tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều.

- Ai đổ tôi thì mau mau tự đứng lên đi, bạn nhỏ nhà tôi ghê gớm lắm đấy.

Đang đọc kịch bản thì bị anh điểm danh, Apo nhích nhích người trên ghế, vừa ngại ngùng lại vừa muốn đứng lên hét to "em chính là bạn nhỏ của anh ấy đấy".

- Đúng rồi, có ai phải cún đâu mà ngu ngốc dính vào cục xương cứng như anh. - Pong đảo mắt.

- Chú lại rượu mời không uống thích uống rượu phạt đấy phỏng? - Mile gọi với theo trợ lý đã chạy đi mất của mình, xung quanh chỉ còn toàn tiếng mọi người cười hùa theo Pong.

Apo lại mất tự nhiên nhích nhích trên ghế, trong lòng lặng lẽ "gâu gâu" hai tiếng.

---

Jeff và Apo đã từng quen nhau từ trước trong một sự kiện cuối năm. Apo thì không nhớ, nhưng Jeff thì nhớ rất rõ. Dẫu sao thì ngoại hình của Nattawin cũng là điều chẳng dễ gì mà quên được.

- Anh Apo. - Jeff ngồi xuống cạnh Apo. Dù mồ hôi làm lớp trang điểm xê dịch thì vẫn không thể khiến cậu ta trông bớt giống hoàng tử.

- À, chào cậu. Sao hả, có gặp khó khăn gì không?

- Không ạ. Nếu có em nhất định sẽ hỏi anh.

Thái độ thân thiết hơn mức cần thiết của cậu ta làm Apo hơi ngạc nhiên. Song vốn dĩ cậu cũng chẳng phải người hay ngại ngùng gì, rất nhanh chóng Apo cũng bắt nhịp được với người bạn đã lâu không gặp này.

- Anh từng gặp cậu rồi á? - Apo tròn mắt. - Đẹp trai thế này mà sao anh chẳng nhớ gì hết, đãng trí quá thể.

Jeff không giận tẹo nào, ngược lại trông cậu ta bỗng nhiên dịu dàng hẳn ra.

- Không sao. Em với anh còn gặp nhau nhiều mà.

- Ừ.

Không biết là do lợi thế nhỏ tuổi hay do đôi mắt Jeff Satur nhìn quá ngây thơ, hệt như một con cún nhỏ, Apo bất giác vươn tay vỗ vai cậu ta.

- Cố lên.

Mile đang đứng xem lại cảnh trên máy của đạo diễn, ngẩng đầu lên thì thấy một màn kịch nhỏ anh vỗ vai em em cười với anh này. Diễn viên vốn là một nghề cần phải giao tiếp và đụng chạm nhiều, đáng ra anh không nên cảm thấy khó chịu vì những điều vặt vãnh thế này mới phải.

Nhưng anh vẫn thấy lòng mình nóng như có ai đó nhóm lên một mồi lửa.

Có thể là do Apo quá ngoan, có thể là do anh vừa mới quyết định để cậu biết tình cảm mình dành cho cậu, Mile chỉ muốn giữ Nattawin Wattanagitiphat cho riêng mình. Đây là một ý nghĩ độc hại, song hình ảnh Apo cười với Jeff bằng cặp mắt lấp lánh của cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt cả chiều.

Mile lại gần Apo, người đang nghiêm túc nghe đạo diễn giải thích cảnh quay sắp tới, lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo cậu. Nattawin giật mình nghiêng đầu nhìn, khi thấy người phía sau lưng là anh thì không nói gì cả, tiếp tục ngoan ngoãn nghe Push nói.

Chỉ có cái gáy màu mật ong của cậu là chầm chậm đỏ lên.

Nếu không có người ở đây, Mile nghĩ anh nhất định sẽ hôn lên hoàng hôn trên gáy em một mặt trời thật đỏ.

- Cháu hiểu chưa? - Push hỏi, lại nhìn vào cánh tay đang khoác trên eo Apo. - Mile về chỗ đi, đừng có mà trêu chọc thằng bé, để yên cho nó tập trung.

- Cháu thì trêu được ai, cháu đang gia tăng tình cảm mà. - Anh kêu lên oan ức, ngả cả người vào vai Apo. - Đúng không bạn nhỏ.

- ... - Sắc đỏ trên cổ cậu vẫn còn chưa lặn hết, nay lại hồng lên. - Đúng ạ.

Push cảm thấy mình sắp bị tức chết, chỉ dặn Apo chuẩn bị rồi xoay người bỏ đi luôn.

- Em xem em trêu chú ấy tức rồi kìa.

- Em đâu có trêu!

- Hôm nay còn mấy cảnh nữa?

- Cả cảnh này nữa là hai ạ.

Mile gật đầu, bàn tay anh đặt bên eo cậu bóp nhẹ.

- Ngoan ngoãn quay cho tốt, ba thưởng cho em. - Anh thì thầm.

Tuy "phần thưởng" của Mile Phakphum là một động lực rất lớn, thế nhưng hai cảnh Apo sắp quay đều là cảnh tương đối khó. Hôm qua vừa khỏi ốm, đã vậy còn được người mình mong mỏi trong lòng suốt bao lâu bày tỏ tình cảm, trạng thái của Apo hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân.

- Trạng thái của cháu hôm nay sao thế? - Push ấn ấn giữa hai lông mày, kìm chế để không cáu ầm lên.

- Cháu xin lỗi chú...

- Đừng xin lỗi chú làm gì. Hôm nay quay một cảnh này thôi, cháu về xem lại trạng thái của bản thân đi.

- Vâng ạ. Xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Trên thực tế, phần thể hiện của cậu không thể coi là quá tệ, thế nhưng Push là đạo diễn khó tính có tiếng trong ngành. Ông biết Apo có thực lực, cậu có thể làm được tốt hơn thế, vậy nên Push mới không cho qua.

- Anh, anh ổn không?

Là Jeff.

- Anh ổn, là lỗi do anh.

- Anh đói bụng không? Ăn tạm cái bánh rồi hẵng về.

Jeff rất tinh ý. không tiếp tục bàn luận xem lỗi của ai. Cậu nhét vào tay Apo hộp bánh bằng giấy xinh xắn thơm mùi bơ, trên quai còn thắt một cái nơ nhỏ xinh.

Xưa nay Apo là người dễ tính hiếm khi từ chối ai, chỉ ngây người ra một tẹo rồi cũng nhận, trong lòng thầm nghĩ ngày mai bảo trợ lý mua chút cà phê hoa quả gì đó trả lễ cho người ta.

- Apo. Anh Mile có việc bận, đang ở trên xe chờ em rồi.

Nghe Pong nói vậy, cậu cũng chẳng có thời gian băn khoăn chuyện cái bánh nữa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tẩy trang.

- Anh, anh cầm giúp em nhé. - Cậu nhét hộp bánh nhỏ vào tay Pong.

---

Cả thay đồ và tẩy trang, Apo chỉ dùng hết có hai mươi phút.

Mile còn đang nói chuyện điện thoại, thấy cậu đến thì nghiêng người mở cửa xe bên ghế phó lái.

Khác với mọi khi thấy cậu đến thì anh sẽ cúp điện thoại, lần này Mile vẫn tiếp tục trao đổi với cấp dưới, không khí hơi căng thẳng. Apo cũng không làm phiền anh, nghiêm chỉnh tự cài dây an toàn, ngồi chơi điện thoại một mình.

Cậu đăng nhập vào nick phụ, đi xem các bài viết của các bạn fan nói về mình và Mile.

Xem chăm chú đến mức anh cúp điện thoại khi nào cũng không biết.

- Nghe nói hôm nay em quay không tốt lắm...

Mile chậm rãi nói.

- Sao thế?

Apo bị hỏi, giống như đứa trẻ bị bắt lỗi, lén lút úp điện thoại xuống đùi.

- Em... em cũng không biết. Em hiểu cảnh ấy phải diễn thế nào, nhưng mà...

- Nhưng mà?

Giọng anh quá đỗi nghiêm khắc. Hai ngày liền chìm đắm trong mật ngọt của Mile Phakphum làm cậu quên mất, trong công việc, anh là người đáng sợ thế nào.

- Nhưng mà em bị cảm xúc chi phối, chỉ nghĩ đến yêu đương trong đầu có phải không?

Thấy cậu không trả lời, Mile lại nói tiếp.

- Em sẽ không thế nữa đâu...

Apo mềm giọng hòng làm nũng Mile, nhưng mãi mà chẳng thấy anh nói gì tiếp, cậu bắt đầu bồn chồn không yên. Nattawin chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn cậu.

- Bạn nhỏ.

- Dạ.

- Hôm nay em nhận bánh của ai?

- ...?

Apo ngẩn ra. Chủ đề thay đổi quá nhanh, cậu không kịp thích ứng.

- Trả lời nào.

- Jeff, Jeff cho em bánh ạ.

- Bàn tay nào của em chạm vào bánh?

Anh đáng sợ vô cùng, cậu hệt như con mèo nhỏ bị áp chế dưới móng vuốt của sói, chậm chạp chìa ra bàn tay của mình.

Mile ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói:

- Bàn tay này của em hôm nay không được chạm vào ba.

---

Noted:

Các bác thích Mile Phakphum ghen nên tôi phải nghĩ cách để anh ta ghen _
Tiện đây cảm ơn các bác đã làm video tiktok về fic của tôi nhé, tôi xem được rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro