22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thương đến nỗi dại khờ
Đau thương nghe những sững sờ cỏ cây."

- Huy Cận, Chiều dông nghe nhạc Bétthôven

---

Lệnh trừng phạt ban xuống quá mức đột ngột, Apo chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Trong đầu cậu nhanh chóng nảy ra vô số những suy đoán, song đáp án mà cậu mong muốn nhất cũng chính là đáp án hoang đường nhất.

Anh đang ghen.

Mile Phakphum ghen.

Mặt Apo đỏ bừng lên.

- Ngài ghen đấy ạ? - Nghĩ gì nói nấy, Nattawin buột miệng hỏi. Dù đã cố đè giọng mình xuống, song cậu vẫn chẳng thể nào che giấu sự cao hứng lộ ra ở chữ "ạ" cao vút bất thường.

Mile không trả lời câu hỏi, anh rút ra một điếu thuốc trong bao, ngậm lên miệng.

Cứ ngậm như thế suốt 5 phút, cũng không thấy anh châm lửa điếu thuốc bên môi.

Trên thực tế, hút thuốc là thói quen của Mile mỗi khi anh căng thẳng. Tiếp quản tập đoàn vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng, thuốc lá và rượu trở thành thứ ma dược giải sầu của Mile. Kể từ khi quyết định từ bỏ nghệ thuật là anh đã bắt đầu hút thuốc, muốn bỏ cũng chẳng được. Bây giờ có Apo ở đây, anh không muốn bạn nhỏ hít phải mấy thứ không độc hại, thế nên mới ngậm chay cho đỡ nghiện.

- Bạn nhỏ. - Tiếng anh khàn khàn. Apo có thể trông thấy đầu thuốc lá bị cắn bẹp dí trong miệng Mile. - Hôm nay em rất không ngoan.

Ma xui quỷ khiến, Nattawin chẳng hề phản bác lại lời anh nói.

- Tại sao em lại không ngoan?

- Em chất vấn ba nhiều quá. - Anh nhấm nhẳng.

- Em chỉ... chỉ không hiểu...

Cậu lúng túng. Apo chưa bao giờ yêu đương với ai, thế nên cậu không biết khi người yêu ghen thì phải dỗ dành thế nào. Huống hồ Mile Phakphum còn là một vị thần khó chiều, chẳng ai đoán nổi ý anh.

- Phải.

- Sao ạ?

Có chiếc xe phóng qua, ánh đèn rọi lên sườn mặt góc cạnh của anh rồi vụt tắt. Trong một khắc quý giá ấy, Apo nghĩ mình đã thấy được cặp mắt lấp lánh kia nhìn về phía xa xôi nào đó.

- Câu hỏi của em. - Mile ngồi thẫn thờ trên ghế lái. - Ba ghen.

Chẳng hiểu có phải vì cậu quá yêu anh hay không mà mỗi lời anh nói ra đều khiến trái tim cậu điên cuồng nhảy nhót. Lời thú nhận của Mile Phakphum hệt như một mồi lửa nóng rẫy ném vào đống tro tàn là cậu, biến Apo thành phượng hoàng hồi sinh trong ngọn lửa rực rỡ.

Apo nhìn anh, to gan làm một chuyện mà trước đây dù có cho vàng cậu cũng chẳng dám làm.

Trước khi Mile kịp nhận ra, Apo Nattawin đã rướn người sang, ôm lấy cổ anh và đặt lên khoé môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Bạn nhỏ trượt vào lòng anh như thể một con mèo nghịch ngợm, lấy mất điếu thuốc hãy còn ngậm trên môi.

Tựa như bước vào cấm địa, đánh thức một con sói.

Đôi đồng tử màu đen loé lên, đem anh từ trạng thái thất thần trở về với uy nghiêm vốn có. Mile nắm lấy cổ tay đang ôm lấy mình, kéo ra sau. Bỗng dưng lại mất đi điểm tựa, Apo Nattawin chẳng kịp chuẩn bị, ngã dúi vào lồng ngực anh.

Mile giận rồi.

Hoàn cảnh thì quá nguy hiểm, vậy mà nằm trong lòng anh lại quá bình yên.

Cậu nghĩ mình sẽ điên mất.

- Ba vừa nói gì? Mới đó mà đã quên rồi à?

Apo Nattawin rúc vào cổ anh, không phản đối. Cậu biết mình làm trái luật.

Cậu đã chạm vào anh.

Bằng bàn tay nhận bánh của Jeff, cậu đã chạm vào anh.

Mile thôi không nói nữa, tay anh mân mê đường cong hai bên eo của người trong lòng, chẳng để ý đến điếu thuốc bị trộm đi mất.

"Bốp"

- Ưm!

Hành động của anh quá nhanh, Apo hoảng hốt kêu lên, rên rỉ trong cổ họng hệt như đã hoá thành một con mèo thực thụ.

"Mình bị đánh mông."

Cậu nghĩ, cảm giác hổ thẹn và sợ hãi dâng lên trong lòng như đứa trẻ 5 tuổi trộm kẹo bị bắt quả tang.

Là một đứa con trai, thuở nhỏ Nattawin cũng từng bị phạt vì vô số lý do trời ơi đất hỡi, song chưa bao giờ cậu bị đánh vào mông. Hình phạt trong trí tưởng tượng của cậu sẽ là "nhốt trong phòng học thuộc hai quyển sách", "chép phạt bài tập về nhà 10 lần", nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, bố mẹ phạt đánh Apo.

Sự ngượng ngùng nhanh chóng làm cậu co rúm lại, bàn tay vô thức nắm lấy áo anh hòng tìm kiếm một điểm tựa.

Nhưng chỉ vừa chạm vào áo Mile, mông cậu lại bị đánh thêm một cái thật vang.

"Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words"

Đài trong xe đang phát đến một bản nhạc quen thuộc, đã từ lâu rồi Apo chẳng còn nghe nữa. Chẳng hiểu sao, việc nghe lại một bài hát đi cùng mình trong suốt những đêm trằn trọc và lại tự nhiên bị đánh làm cậu thấy buồn bực hết sức.

Apo cắn một cái lên ngực Mile. Mạnh đến nỗi qua lớp áo sơ-mi hơi biến thành trong suốt vì nước bọt cậu dính lên, Nattawin thấy vết răng mình in lên làn da trắng nhợt của anh.

Lần này Mile không đánh nữa.

Anh không đánh thì cậu lại thấy mình vừa làm một việc ngu xuẩn và kích động biết nhường nào. Nattawin dụi mũi lên ngực áo anh, chẳng còn dám thò tay chạm vào nữa.

- Nể tình em vừa mới khỏi ốm. - Bàn tay ấm áp xoa nắn cái mông chắc là đang đỏ ửng lên của cậu. - Ba chỉ đánh hai cái thôi.

- ... Nết ghen của ngài xấu quá.

Mile cười ha ha, lại nắn mông cậu.

- Trả thuốc lá cho ba nào, bé ngoan không được nghịch.

Apo không muốn để anh hút thuốc. Bàn tay cậu nắm lấy điếu thuốc chưa được đốt thật chặt, suýt chút nữa là đã nghiền nát nó.

- Nhưng ngài chê tay em bẩn. Tay bẩn mà cầm thuốc thì thuốc cũng bẩn rồi.

- Lý sự quá nhỉ? - Mile sửng sốt, song ngữ điệu nuông chiều trong giọng nói đã làm anh hoàn toàn bại lộ.

Anh không thể không đầu hàng trước Nattawin Wattanagitiphat.

Muốn phạt em một đêm mà sao khó quá.

- Jeff với em chỉ là bạn thôi ạ.

Chưa đánh đã khai, Apo dõng dạc nói. Cậu ngọ nguậy trong lòng anh tìm một vị trí vừa ý, thoạt nhìn đáng ghét hệt như một con mèo biết bạn đang tức giận với nó, nhưng cũng biết bạn chẳng thể làm gì nó vì bạn yêu nó quá nhiều.

- Vậy à? Vậy em có thích cái bánh đó không?

- Thích chứ ạ, em thích ăn đồ ngọt, nhất là...

Chưa nói hết câu, miệng cậu đã bị bàn tay như gọng kìm của anh ép mở ra. Một viên kẹo thơm thơm trôi vào trong miệng Apo, nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi.

- Cho em một viên chocolate...

Mile ngả người ra ghế, hài lòng nhìn bạn nhỏ nhà mình khó chịu nhăn mặt.

- Nhưng vì ngày hôm nay hư quá, nên ba chỉ cho chocolate đắng thôi.

Trong đầu Apo đã rối tung lên, chẳng còn biết đáp lời ra làm sao. Cậu ưa ăn ngọt, trần đời món gì cay đắng đều phải tránh xa 10 mét. Bây giờ mông bị đánh đau, trong miệng thì đắng ngắt, Apo khổ sở vô cùng.

Bánh ngọt bị tịch thu mất, đổi lại một cục kẹo đắng ơi là đắng!

"Ở đây có thứ gì ngọt? Phải tìm thứ gì ngọt."

Thứ gì ngọt?!

Nhanh như chớp, Mile thấy cậu đè lên người anh, cái lưỡi hồng hồng nịnh nọt liếm láp đôi môi hé mở. Ngay khi bắt được thời cơ, viên kẹo chocolate đăng đắng trong miệng Apo đã theo đầu lưỡi nóng bỏng của cậu, chạy ngược vào khoang miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro