23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm,
Trời ơi, ta muốn uống hồn em!"- Xuân Diệu

---

Đẩy được viên kẹo đắng đi rồi mà Nattawin Wattanagitiphat vẫn không thấy bớt khổ sở hơn là bao.

Bàn tay Mile giữ sau gáy, không cho cậu chạy thoát. Ngay cả đầu lưỡi Apo cũng bị anh bắt lấy, muốn lùi mà chẳng được. Suốt mấy phút đồng hồ, trong xe chỉ còn lại tiếng hai người hôn nhau đắm đuối cùng với tiết tấu nhạc chầm chậm. Môi lưỡi liền kề, dây dưa không dứt, thoáng chốc đã làm Apo tưởng mình không cẩn thận mà nằm mơ một giấc mộng dài.

Mile Phakphum quá áp chế.

Quá quyến rũ.

Quá kiêu ngạo.

Cơ thể Apo mềm nhũn hết cả, chỉ có hai tay vắt ra sau lưng là nắm thật chặt. Nếu như còn vô tình chạm vào Mile nữa, ai mà biết anh có phạt cậu ăn thêm viên kẹo đắng nữa hay không. Cảm giác không khí trong phổi mình dần dần bị anh chiếm lấy khiến Apo không ngừng rên rỉ.

Âm thanh này là sự khó chịu hay nỗi niềm sung sướng?

Nattawin không biết nữa. Cậu như tên thợ lặn tay mơ lần đầu khám phá đại dương xinh đẹp, liên tục bị nhấn chìm trong sóng biển, sự sợ hãi không thể kìm nén cứ trào dâng liên tục, song cũng quá đỗi mê đắm nó. Dường như cảm nhận được sự bất an của cậu, tốc độ tấn công của Mile dịu dàng hơn hẳn. Bàn tay ấn trên gáy cũng chuyển thành vuốt ve, Apo có thể cảm thấy ngón tay cái mềm mại của anh nắn nắn dái tai mình.

Mile dời ra nhưng chẳng hề buông tha cho cậu. Môi anh mấp máy, luồng hơi nóng rẫy cùng với mùi hương chocolate thoang thoảng khiến Apo có căng cả tai lên cũng không biết anh đang nói gì.

Nghe từng từ thì hiểu hết, vậy mà đến lúc ghép vào thì lại lộn xộn lung tung cả.

- Này em. - Anh thì thầm, môi lướt nhẹ trên vành môi cậu.

Có vẻ thái độ mơ màng xụi lơ của Apo làm anh vừa ý lắm, hầu kết Mile rung lên những tiếng trầm trầm như đang cười khẽ.

- ... vâng?

Apo hồ đồ đáp, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi anh.

- Em có nghe ba nói gì không?

Mile hỏi, ý cười trong giọng đã nhạt đi mấy phần. Apo thấy anh lùi lại, ngẩn ra một lúc lâu.

- Ngài nói...

Đôi mày rậm của Mile nhếch lên, có vẻ mong chờ câu trả lời vô cùng. Có trời mới biết, thật ra khi nãy anh chẳng nói gì hết cả. Thấy bạn nhỏ trong lòng bị mình hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, Mile hài lòng lắm nên mới kiếm chuyện trêu em thế thôi. Song có lẽ hai hình phạt nho nhỏ hôm nay đã dọa Apo sợ khiếp vía, cậu ấp a ấp úng, chẳng chú ý đến cặp mắt sóng sánh dịu dàng của anh.

- ... nói em thuộc về ngài!

Apo đánh liều mang một lời thoại không thể kinh điển hơn ra đánh cược. Mắt thấy lông mày anh nhếch cao hơn, cậu thầm nghĩ phen này thế là xong, chưa biết chừng lại bị phạt đánh mông hai cái nữa.

- Chắc chưa? - Mile nhịn cười, ngón cái lại tiếp tục vuốt ve vành tai bạn nhỏ.

Con mèo được vuốt ve run lên, khổ sở đấu tranh giữa việc thả lỏng vào cái động chạm của chủ nhân hay tiếp tục giữ mình tỉnh táo.

Nhưng cậu sẽ luôn là kẻ thua cuộc.

Trước Mile Phakphum, kỵ sĩ thánh chiến Nattawin đã thắng trăm nghìn trận đánh cũng sẽ tình nguyện buông bỏ mọi giáo gươm.

- Ừm... Chắc ạ...

Cậu nhìn anh, đáy mắt long lanh.

Mile không kìm lòng được, lại kéo Apo xuống hôn hôn một chút.

Nattawin chẳng biết đáp án của mình đúng hay sai, nhưng được anh hôn thoải mái khiến cậu hoàn toàn thả lỏng. Mile nhìn hai hàng mi em rung rung như quạt lông vũ, trái tim thoáng cái đã mềm nhũn ra thành nước.

---

Mới có 8h tối, đường phố còn đương lúc nhộn nhịp rộn ràng, vậy mà xe đã dừng lại trước cửa nhà Apo.

Chuyện ngoài ý muốn này làm cậu hơi hơi khó hiểu.

- Mình không đi ăn tối sao ạ?

- Không đi. - Mile tháo dây an toàn cho Apo, tiện tay nhấn nút mở cửa xe.

Thấy cậu chần chừ không xuống, anh lại hỏi:

- Sao thế?

- Em... Thế, thế không đi thì ngài lên nhà em ăn cơm không ạ?

Đè xuống cảm giác thèm muốn cuồn cuộn trong lòng, Mile nhìn cặp mắt nâu đầy mong chờ của em, thẳng thừng từ chối.

- Tôi không lên. Hôm nay em còn đang bị phạt.

Chỉ một câu này thôi mà anh cảm tưởng mình đã đọc một lời nguyền rút hết sức lực trên người cậu. Bả vai Apo rũ xuống, không thèm che giấu sự khổ sở trong mắt.

- Nhưng...

Anh vươn tay vuốt tóc cậu. Lọn tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay Mile, quấn lấy ngón tay anh như thể muốn giữ anh ở lại.

- Ngoan ngoãn học cho tốt, ngày mai đi làm cho giỏi.

Apo lại càng xụi lơ.

Cậu biết anh muốn nói chuyện gì. Ngày hôm nay cậu ôm một trái tim tươi vui phơi phới tình yêu đi làm, cuối cùng không kiềm chế nổi cảm xúc, quay mãi mà không xong cảnh phim kia. Chuyện này làm sao qua được mắt Mile, hẳn rồi, hẳn là anh đã biết hết sạch sành sanh lòng cậu nghĩ gì.

Vậy nên ý tứ là, cậu mà không chỉnh đốn tác phong cho tốt, vậy thì từ giờ đến lúc đóng máy anh sẽ không thèm thân mật với cậu nữa.

Đây là chuyện khủng khiếp biết nhường nào!

Apo lưu luyến nhìn tay anh rời đi, chầm chậm đáp:

- Vâng ạ, em nhớ rồi.

Nói xong thì ngoan ngoãn ra khỏi xe.

Bình thường anh sẽ đi theo cậu lên nhà, nhưng hôm nay Mile vẫn ngồi nguyên ở ghế lái, dây an toàn cũng chưa buồn cởi ra.

- Nhớ ăn uống đầy đủ.

Anh nói, chẳng để lại dù chỉ một từ thừa thãi. Cửa xe đóng sầm lại, tưởng như gõ một búa lên trái tim hãy còn đang hào hứng vì yêu của cậu.

Apo cứ đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, chậm rì rì như con rùa bò, thế mà phải đến tận lúc cậu mở cửa vào nhà mới thấy anh nổ máy rời đi. Nattawin đứng như trời trồng ở cửa, trong đầu trống rỗng, tựa con robot mất đi người chỉ thị, chẳng biết tiếp theo nên làm gì.

Mile Phakphum tức giận thật là đáng sợ.

Nửa tiếng đồng hồ trôi đi mà cậu vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Song lại nhớ đến khi nãy anh dặn phải ăn cơm đầy đủ, Apo chậm rãi cởi giày, lật đật vào nhà tìm đồ ăn.

Nếu như cậu chẳng ăn cơm, chẳng nghe theo những gì anh nói, vậy thì Mile cũng làm gì có ở đây, còn lâu anh mới biết. Nhưng ma xui quỷ khiến, Nattawin Wattanagitiphat lặng lẽ làm hết tất cả những gì anh dặn.

Có lẽ là cậu sợ rồi.

Biết đâu, biết đâu anh sẽ phát hiện ra.

Apo nghĩ mình chẳng thể nào chịu được sự lạnh nhạt của anh thêm nữa.

Cậu không muốn phải quá thích thứ gì, bởi cảm giác ấm áp ấy mà trôi qua thì chỉ còn lại bàng hoàng cô đơn. Vậy mà cậu lại lỡ yêu anh mất rồi.

Từ ấy đến tận đêm khuya, điện thoại Apo cũng không nhận được tin nhắn nào từ Mile Phakphum nữa.

Nattawin ngẩn ngơ ăn cơm, ngẩn ngơ làm hết mọi việc trong nhà, rồi leo lên ghế mở kịch bản ra đọc. Đọc một cái là đọc đến hẳn bình minh.

Cậu phải làm tốt.

Anh đã dặn vậy kia mà.

---

Noted:

Anh Mile dẫn dắt ra một Nattawin em bé sub nghe lời quá đi mất đây chính nà điểm yếu của tôi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro