2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả báo giới đoán mò suốt mấy tháng trời, thử hết cả từ lý do nghe hợp lý như Mile Phakphum muốn quay trở lại với con đường nghệ thuật, cho đến lý do hoang đường như anh mắc bệnh nan y sắp chết, cái nào cũng thử một lần, cuối cùng tạch cả. Lý do anh đột nhiên quyết định đóng phim rất đơn giản, ấy là anh muốn mượn tên mình để nâng đỡ một người.

Tuy nói giải nghệ từ khi mới tốt nghiệp đại học, thế nhưng kho tác phẩm của Mile không phải là ít, nếu không muốn nói là chất lượng hơn rất nhiều những diễn viên đã lăn lộn trong ngành bao năm qua. Thể loại nào anh cũng đã từng thử diễn, thế nhưng bây giờ tìm lại để xem thì rất khó, bởi vì đa số đều là ở sân khấu kịch.

Diễn trên sân khấu kịch rất khác so với diễn phim sản xuất, lý do là bởi vì tất cả những gì bạn biểu hiện ra sẽ được kết nối trực tiếp với khán giả. Cảm xúc phải linh hoạt, đài từ phải rõ ràng rành mạch, bởi vì sẽ không có hậu kỳ cũng chẳng có lồng tiếng. Mile Phakphum diễn cả trăm buổi diễn suốt cả quãng đời đại học, thời gian nghỉ chẳng có mấy, thế mà buổi nào cũng được giới phê bình dành rất nhiều lời khen.

Khen anh là người biết phân tích nhân vật, khen đài từ tốt, khen biết lan toả cảm xúc tới khán giả,... vân vân và mây mây, nói chung là khen rất nhiều.

Mà người sống trên núi lời khen ấy vừa ra trường đã dán một cái thông báo giải nghệ vào mặt khán giả, đây là một chuyện đáng được đưa vào sách 1001 điều bí ẩn nhất thế giới.

Song cũng không ai dám điều tra về Mile, dù gì sau lưng anh còn có tập đoàn Romsaithong. Cứ như thế, anh ra nước ngoài, rồi lại về nước, rồi lại ra nước ngoài, dần dần biến thành giám đốc Mile Phakphum. Mọi người cũng dần quên từng có một diễn viên tên là Mile Phakphum, chỉ có fan của anh là năm nào cũng chăm chỉ tổ chức vài buổi offline để cùng xem lại phim anh đóng.

Vừa xem vừa khóc, sao anh lại chôn vùi tài năng của mình như thế, trước khi chết anh có thể ra tác phẩm mới cho em xem được không.

Ai ngờ Mile Phakphum thật sự ra tác phẩm mới, một tác phẩm phim điện ảnh.

Mile đi đóng phim nhưng vẫn xử lý việc ở công ty giải trí Romsaithong, thi thoảng sẽ thấy anh ngồi họp online. Những lúc như thế, Apo Nattawin đều ngồi ở đằng xa lén lút nhìn anh lật tài liệu, cặp mắt dán vào ngón tay thon dài trắng trẻo của anh.

Vừa nhìn vừa nghĩ "đẹp thật đấy".

- Tôi bảo. - Mile dán mắt vào tập báo cáo nằm trên tay mình, ngón tay vân vê mép giấy. - Gọi cậu ấy qua đây.

- Hở? - Trợ lý Pong thần người ra. - Anh làm việc đi, gọi người ta làm gì?

- Tôi bảo gọi thì gọi đi, sao chú lắm chuyện thế.

Anh cằn nhằn, mắt lại di chuyển đến màn hình máy tính bảng.

Pong vừa đi không được bao lâu thì Apo đã đến trước mặt anh. Mile đã biết cậu đang đứng cạnh mình từ lâu, song vẫn cố tình tiếp tục làm việc, không có ý định nói chuyện với cậu. Pong vừa nhìn đã biết, anh đang kiếm chuyện đùa với cậu nhóc này.

Nhưng Nattawin Wattanagitiphat hình như cũng không có ý định nói chuyện với anh.

Mười lăm phút trôi qua, không ai nói với ai lời nào, Mile bắt đầu nghi ngờ mình mới là người bị trêu.

Anh ngẩng đầu lên, trông thấy Apo đang đứng đọc kịch bản bên cạnh mình. Hai hàng lông mày nhíu nhíu, cánh môi lẩm nhẩm đọc thoại. Thế nhưng rất nhanh chóng, cậu nhận ra anh đang nhìn mình.

Apo buông kịch bản trong tay xuống, cặp mắt chờ mong nhìn Mile.

- Anh ơi, anh gọi em có chuyện gì ạ?

- Tôi mới phải hỏi chứ. - Trông thấy cặp mắt xinh đẹp của cậu, giọng anh bỗng nhiên có kéo theo vài phần ngả ngớn. - Bạn nhỏ à, cậu nhìn lén gì tôi đó?

Đứng cạnh anh đã khiến Apo căng thẳng lắm rồi, câu hỏi này như liều doping khiến tim cậu bắt đầu nảy lên thình thịch liên hồi.

- Em đâu có. - Nói đoạn giơ kịch bản trong tay lên, thái độ cực kì kính nghiệp. - Em đọc kịch bản mà.

Mile cười nhạt, ngón tay lại tiếp tục vân vê góc giấy in tài liệu.

- Vậy là tôi sai hả?

- Không ạ! - Câu trả lời bật ra gần như là ngay lập tức. Đài từ của Apo rất tốt, nghe một chữ "không" mà cũng biết cậu đang bồn chồn đến mức nào.

Suốt từ nãy đến giờ, Mile vẫn luôn quan sát sắc mặt của cậu. Anh trông thấy cặp mắt lảng tránh nhìn thẳng vào anh, rồi lại lén lút nhìn vào ngón tay anh lúc anh không để ý. Giống như động tác ngón tay Mile giúp cậu biết anh có đang giận cậu hay không.

- Này.

- Dạ!

- Sao cậu căng thẳng thế? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ?

Mile đẩy tập tài liệu và máy tính bảng sang một bên, hai bàn tay đan vào nhau để trên đầu gối.

- Cậu tên gì ấy nhỉ? Xin lỗi nhé, diễn viên mới quá, tôi vẫn chưa nhớ tên.

- Em là Apo ạ, Nattawin Wattanagitiphat ạ.

Cậu thành thật trả lời, trông mong nhìn theo từng biểu cảm của anh, giống như con mèo con màu nâu còn nhỏ xíu, theo dõi chủ nhân của mình.

Mile đã sớm nhớ tên Apo. Làm gì có chuyện không nhớ cả tên bạn diễn cặp với mình, nó viết to lù lù trên kịch bản ấy. Song anh vẫn cố tình ăn nói cay độc, xem bạn nhỏ này sẽ trả lời ra sao. Bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác thoải mái lạ kì, thoải mái khi thấy cậu bật ra câu trả lời trước câu hỏi của anh như một phản xạ, thoải mái khi thấy đôi mắt Apo cứ dõi theo anh không dời.

Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

- Ừ.

Anh đáp, thấy yết hầu Apo di chuyển lên xuống trên cái cổ thon thon của cậu.

- Về đi, chăm đọc kịch bản đấy nhé.

Mile chỉ dặn dò có vậy mà Apo nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sứ, ngọt ngào như vừa được cho kẹo. Cậu xoay người quay về ghế chờ, đến khi ngồi xuống lại vẫy tay chào anh lần nữa, lưu luyến không rời.

Anh gật đầu, ngoắc ngoắc tay gọi Pong.

- Chú đi mua cho em ấy vài cái bánh ngọt đi.

- Apo á?

- Chứ còn ai nữa. - Anh lấy kịch bản phim, mở ra trang đã đánh dấu từ trước. - Bảo là tôi thưởng cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro