3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Pong đưa hộp bánh sừng bò ngậy mùi bơ cho mình, Apo còn nghĩ là nhầm người.

- Anh Mile gửi cho em đó. - Pong mỉm cười, đặt hộp bánh vào lòng Apo, cuối cùng cũng nuốt ngược chữ "thưởng" kia vào bụng.

Bỗng dưng lại bắt trợ lý lái xe tận gần chục cây số đi mua một hộp bánh nhỏ xíu, lại lái xe gần chục cây số nữa đem về, rồi bảo thưởng cho người ta, nghe có thiếu mờ ám chút nào không? Không hề.

Nếu Pong mà làm thế thật, phỏng chừng ngày mai đồng nghiệp sẽ nghĩ ông chủ nhà mình đang tìm cách lấy lòng người ta.

Apo nhìn hộp bánh mà tai đỏ lựng cả lên, không biết Pong thiếu nợ mình một chữ "thưởng".

- Em cảm ơn anh ạ. - Dường như nói xong lại thấy vẫn còn thiếu thiếu cái gì, cậu nhìn hộp bánh trong tay mình rồi lại nhìn Mile đang ngồi đọc kịch bản phía xa xa bên kia. - Em qua đó cảm ơn anh ấy được không ạ?

Giọng nói nhảy nhót vui vẻ như bắt được vàng.

"Cậu mà đến thì ông thần kia sẽ trêu cậu đến chín cả người đấy, sao lại không tự giác chút nào thế hả?" Pong bỗng dưng cảm thấy mệt mệt trong người.

- Thôi, anh ấy đang đọc kịch bản, ghét bị làm phiền lắm.

- Vậy anh cho em gửi lời cảm ơn anh ấy nhé. - Giọng đã có vẻ xìu xuống rồi đấy.

- Anh đi nhé, cố lên.

Nói xong vội vã quay về chỗ Mile. Pong đã quen với việc đối phó một người miệng mồm thâm độc, giỏi chọc điên người khác như quý ngài Phakphum, lúc này bỗng dưng thấy căng thẳng khi nói chuyện với một đứa bé hiền lành mới vào nghề như Apo.

Ai ngờ vừa về đến nơi đã lại đau đầu nhức óc.

- Em ấy bảo gì? - Mile không biết Pong vừa chôn chữ "thưởng" của mình vào lòng đất, thấy trợ lý của mình về bèn tra hỏi luôn.

- Cậu ấy bảo cảm ơn anh ạ.

- Thế thôi? - Mile tròn mắt.

- Thì cảm ơn cả em. - Pong cũng tròn mắt. Anh mong chờ người ta nói cái gì nữa?

- Chú không nói như tôi bảo phải không?

Anh nheo mắt nhìn Pong, ngón tay gõ nhịp trên mặt giấy, giọng điệu nguy hiểm tà ác cực kì. Bảo sao lúc nãy khi theo dõi biểu hiện của Apo, anh thấy cậu không vui như mình tưởng tượng.

- Anh định tán người ta có phải không? - Pong trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, nhíu nhíu mày - Em phải nhắc nhở anh trước, anh làm gì cũng phải cân nhắc trước sau, biết lợi biết hại.

Apo là một diễn viên mới, trông thì non nớt ngoan ngoãn, ở phim trường tươi vui hoà đồng ai ai cũng quý, song Pong vẫn không hoàn toàn tin tưởng cậu. Mile là một cái cây vàng, không chỉ hái ra tiền mà còn có thể hái ra cả kim cương. Người như anh không dễ động vào, nhưng lại có khối kẻ muốn được làm người duy nhất chạm được vào anh. Chung quy vẫn ngoài mặt tỏ vẻ như yêu thích lắm, cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

Mile không phải người ngoài giới, cũng chẳng phải kẻ ngu. Chỉ mới nghe chữ đầu tiên là anh đã biết Pong định cảnh cáo mình cái gì.

- Tôi đã từng làm gì gây ảnh hưởng đến mấy chú chưa? - Anh lười lười nói.

- Có mà anh làm nhiều ấy. - Pong đau đầu. Chỉ riêng cái quyết định đột xuất đi đóng phim của anh cũng làm cho cả cái công ty đảo lộn vài vòng rồi.

- Chuyện này khác.

Mile cười, nâng mắt nhìn Apo đang cẩn thận nhòm vào hộp bánh sừng bò.

"Lại nói, có cho tiền em ấy cũng không dám lợi dụng tôi."

---

Thời gian từ khi khai máy đến nay đã được hơn hai tuần, nhưng đa phần đều là những cảnh quay riêng của một mình Mile cùng các diễn viên khác. Theo lý mà nói, khoảng thời gian quay những cảnh này Apo không cần phải đến trường quay. Cậu có thể tranh thủ nhận một vài cái quảng cáo, đi dự vài show, nói chung chỉ cần đảm bảo không ảnh hưởng đến việc quay phim là được.

Thế nhưng không một ngày nào anh có cảnh quay mà cậu không có mặt. Khi thì ngồi một góc đọc kịch bản, khi thì quan sát lắp đặt máy quay. Ngay cả đạo diễn Push là người khó tính cũng không nhịn được phải khen Apo một câu: "Đúng là một đứa bé kính nghiệp".

Thật ra bộ phim lần này có nội dung tương đối đơn giản, theo như biểu hiện của Apo ở dự án phim trước thì chắc chắn không có vấn đề gì. Phim kể về một thiếu gia ăn chơi trác táng bị cha tống vào quân ngũ để sửa đổi tính tình, đây chính là vai diễn của Mile. Mới đầu vị thiếu gia này còn sống chết đòi về, thế nhưng dần dần hoà nhập với môi trường quân đội, dần dần học được những bài học tình người ấm lạnh. Những thứ học được trong thời gian nhập ngũ đã hoàn toàn thay đổi con người anh ta. Mà trong quãng thời gian ấy, bên cạnh anh còn có một người con trai.

Người con trai này chính là vai diễn của Apo, một đứa con thuộc gia đình có truyền thống quân đội, vừa nhập ngũ trước thiếu gia kia không lâu. Người này nghiêm túc, kỉ luật, làm gì cũng giỏi, chỉ có điều anh ấy thật sự không thích chém giết, súng ống. Đây chính là khúc mắc trong lòng nhân vật này - không muốn đi theo con đường của gia tộc.

Hai nhân vật này trái ngược nhau, vật lộn cùng nhau trong quân ngũ, từ lúc chí choé đến lúc không thể nào sống thiếu được nhau.

Cho đến khi phát hiện ra người đâm chết mẹ của vị thiếu gia kia ngày trước lại có liên quan đến gia tộc của người con trai anh ta yêu.

Hai người họ buộc phải trở mặt, yêu mà không thể yêu, hận mà không thể giết.

Bây giờ còn đang quay những cảnh quay trong nhà, hầu hết là khi thiếu gia kia còn chưa nhập ngũ, vậy nên vẫn chưa còn gặp vai diễn của Apo. Lúc mới đầu thấy cậu đến phim trường, anh còn thấy vui vui vì cậu đến để học hỏi mình. Nhưng sau này năng lực hoà nhập của Apo quá tốt, việc cậu ở phim trường dần dần biến thành lẽ tự nhiên. Tổ hậu cần thấy cậu thân thiện dễ gần, lại còn là diễn viên nhỏ mới ra trường, thi thoảng còn nhờ cậu cầm hộ cái này cái nọ.

Apo thì thấy không có vấn đề gì, nhưng Mile thì không. Người ta cũng chẳng phải người yêu anh, nhưng anh nhìn thấy người khác lợi dụng cậu thì thấy ngứa ngáy trong lòng.

Ngứa mà không gãi thì không phải Mile Phakphum.

Lúc đang quay anh đã thấy Apo phải ôm cái cán mic dài ngoằng suốt 15 phút đồng hồ, nhưng đang làm việc không thể phân tâm, Mile đành quay cho xong. Vừa mới xong cảnh anh đã định lại gần bảo cậu quăng nó trả cho nhân viên hậu cần.

- Này bạn nhỏ.

- Anh ạ. - Apo nghiêng đầu nhìn Mile vì vướng cán mic. - Em nói bé thế này anh có nghe được không?

Thì thà thì thầm, sợ tiếng bị thu vào mic.

Trông mà anh bực cả mình.

Đúng lúc này nhân viên hậu cần nọ ghé qua, thò tay lấy lại cán mic trong tay Apo.

- Cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì tôi không đi lấy cà phê kịp mất. - Người nọ cười to. - Nhờ cậu cầm giúp tôi chỗ cà phê này phát cho mọi người trong trường quay được không? Ai uống gì ghi hết ở đây đấy.

- Tôi đang rảnh đây.

Apo còn chưa kịp nói được, đằng sau cậu đã vang lên giọng nói lười biếng của Mile. Chiều cao hai người sêm sêm nhau, nhân viên kia không nhìn thấy anh đứng sau cậu, vừa nghe tiếng anh thì sợ hết cả hồn.

- Hay là để tôi phát cho nhé.

Vừa nói vừa đưa tay ra cầm lấy hai túi cà phê to đùng. Hai cánh tay vươn qua người Apo, thoạt nhìn như thể ôm cậu vào trong lòng.

- Thôi... thôi! Được rồi ạ! Để tôi gọi mọi người qua lấy! Không dám phiền anh ạ.

Nhân viên nọ sợ đến nỗi tái cả mặt, liếm môi chạy mất.

Mile còn nhíu mày nhìn theo bóng người nọ chạy đi, không để ý cái cổ mình tựa vào đã nóng bừng như phải bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro