4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo Nattawin có một bí mật nhỏ, bí mật theo kiểu trên thế giới này chỉ có một mình cậu biết.

Nếu như không có cơ hội được gặp mặt Mile Phakphum Romsaithong, có lẽ cho đến khi cậu chết, bí mật này cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra.

Bí mật này chính là, cậu thích anh.

Ngay khi được đường đường chính chính đứng trước mặt anh, cậu đã ngay lập tức để lộ bí mật nho nhỏ này cho anh biết. Anh phải được biết. Quan trọng hơn mọi thứ, quan trọng hơn cả hỏi danh xưng của anh - bởi cậu đã thuộc nằm lòng nó. Quan trọng hơn cả danh xưng của cậu, bởi nếu không có anh thì sẽ chẳng có cậu.

Nghe đao to búa lớn và giống như mù quáng vì tình yêu, nhưng Apo Nattawin chấp nhận làm một kẻ chỉ sống vì anh.

"Dù cho anh chẳng hề biết đến em."

---

Nattawin năm nay vừa tròn 24, tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu điện ảnh được 2 năm. Cậu được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm gốm, nhà cậu mở một xưởng làm gốm ở ngoại ô thành phố. Sản phẩm gốm của gia đình cậu lúc nào cũng phải được đặt trước cả năm trời, bởi sự nổi tiếng lâu đời đó, nó cũng có thể được coi là một thế gia. Apo đã sống những năm tháng vui vẻ với đất nặn, bút vẽ. Đọng trong tuổi thơ cậu là màu men gốm sứ, là độ nóng lò nung.

Cho đến năm cậu 10 tuổi, mọi thứ bỗng nhiên hoá thành tro bụi.

Tai nạn ập đến quá bất ngờ, mang đi tất cả mọi thứ thuộc về Apo Nattawin. Ông cậu, bố cậu, mẹ cậu, anh trai yêu thương cậu nhất trên đời, cướp đi cả lò gốm. Đám cháy quá lớn, Apo là người duy nhất được mang ra khỏi biển lửa. Trên mảng áo nhăn nhúm của cậu còn đọng mùi da thịt mẹ ôm cậu cháy khét.

Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng đến thế.

Nếu chẳng có ai bên cạnh, vậy thì tại sao cậu phải tiếp tục sống. Apo không hiểu triết lý phải sống vì những người đã khuất, cậu không muốn sống với những cơn ác mộng mỗi đêm.

Apo Nattawin của năm 10 tuổi bắt đầu gặp ảo giác nghiêm trọng. Chẳng ai muốn cưu mang một đứa trẻ bệnh tâm thần và chẳng có một cắc nào trong tay. Những người họ hàng quanh năm chỉ thấy mặt vài lần nay tổ chức họp mặt đông đủ, tất cả biểu quyết đồng thuận rằng sẽ đưa cậu vào cô nhi viện.

Năm 12 tuổi, cậu gặp anh.

Mile Phakphum của năm 21 tuổi, độ tuổi thanh xuân rạng ngời. Anh của năm ấy vẫn còn là một diễn viên, khí chất nghệ thuật toả ra từ xương tuỷ khiến anh đẹp đẽ và toả sáng hơn cả ánh mặt trời.

Vì sắp tốt nghiệp, anh đến diễn một vở diễn gây quỹ cho cô nhi viện. Hệ thống điện tối hôm ấy gặp sự cố khiến hiệu ứng không được như mong muốn. Một người cầu toàn như Mile Phakphum làm sao mà bỏ qua một sai sót như vậy, cho dù đây có là một buổi diễn từ thiện. Anh hạ lệnh yêu cầu sửa chữa hệ thống. Dù chỉ mới là sinh viên đại học, nhưng ở thời điểm ấy, vị trí trong ngành của anh chẳng thua kém ai, thế nên cũng chẳng ai cục cựa gì. Vả lại, nếu như Mile không diễn thì lấy đâu ra nhân vật chính của vở kịch. Vậy là cả đoàn diễn ở lại cô nhi viện một đêm.

Apo thường hay trốn ra khỏi cô nhi viện bằng cửa sau để đi đến ngọn đồi nhỏ cách đó hơn 600m. Cảm ơn trời, vào khoảnh khắc ấy, anh đã ở đó.

Dưới ánh trăng xanh thẳm, cậu trông thấy Mile Phakphum hoá thân thành Hamlet, một Hamlet đã mất đi tất cả, điên cuồng và giận dữ. Từng hơi thở, từng câu chữ được anh thốt ra mang đầy ý vị nghệ thuật, một thứ xinh đẹp biết bao mà Apo chưa từng được thấy.

Bỗng nhiên Apo cảm thấy nếu như mình cũng trở thành Hamlet, trở thành Ophelia, vậy thì có lẽ cậu cũng sẽ vui như anh đang vui.

Lồng ngực phập phồng mãnh liệt niềm vui được diễn kịch khi ấy của Mile đã in sâu vào tâm trí của Apo Nattawin. Ròng rã hai năm sống trong bóng đêm thảng thốt, bỗng nhiên cậu được ôm ấp bởi một ánh mặt trời ấm nóng.

Cảm xúc ấy quá lớn, quá ngọt ngào, quá gây nghiện, khiến cậu chẳng thể nào quên.

"If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long..."

---

- Apo. Gan cậu lớn quá nhỉ, cả tôi nói cũng không nghe, thế mà còn dám nhận là thích tôi.

- Em rất thích anh thật mà. - Đôi môi hồng của cậu vẽ ra một nụ cười.

- Thế đã nhớ kĩ những gì tôi dặn chưa? - Mile hỏi, song có vẻ như không yên tâm lắm, anh bắt đầu nhắc lại tất cả những gì mình vừa mới nói. - Cậu là một diễn viên, là người nổi tiếng. Cho dù là diễn viên lớn hay diễn viên nhỏ, cậu không được phép để người ta coi thường cậu. Có lòng là tốt, nhưng không được để bị lợi dụng. Mỗi người đều được trả lương xứng đáng cho công việc họ làm. Cậu nghe có hiểu không, hả?

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu quen nhau, anh nói chuyện dài như thế với cậu, nhất thời khiến cho Apo bối rối không biết phải làm gì. Xem ra lần này anh thực sự không vui.

- Em hiểu rồi ạ.

Mile nghe giọng Apo lí nhí cứ như mình mới là người mắc lỗi, lại bắt đầu thấy hơi hơi muốn trêu cậu.

- Này bạn nhỏ, trợ lý của cậu có vẻ tác phong không nhanh nhẹn lắm nhỉ? Nghệ sĩ của mình bị bắt nạt mà cũng mặc kệ à?

- Em... - Apo lại ngắc ngứ. Rõ ràng là đang nói chuyện công việc rất đàng hoàng, nhưng giọng điệu ngả ngớn của anh khiến cậu đứng ngồi không yên.

- Em cái gì mà em. Hay để tôi đổi cho cậu trợ lý khác nhé? Chỗ tôi có nhiều lắm, thừa sức cho cậu chọn. Xem như là quà gặp mặt anh đây tặng cậu.

Giống như được chọc vào đúng chuyên môn, Mile bắt đầu thoả sức trêu chọc bạn diễn. Thế mà ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, nở một nụ cười vô cùng đúng mực.

- Không, em không thuộc công ty giải trí Romsaithong mà ạ, làm sao lấy trợ lý của anh được.

- Cái này có gì mà khó. Trông tôi nghèo lắm à, không nuôi được lương cho một quản lý bé tí à?

-...

- Bạn nhỏ chê tôi có phải không?

- Em sao dám chê anh!

"Em thích anh còn chẳng hết."

Thái độ như gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng của Apo làm anh ngả ra cười ngặt nghẽo. Ban đầu anh còn định ra vẻ quan tâm cậu một tẹo, bảo cậu kính nghiệp là rất tốt, nhưng những khi không có cảnh quay thì ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc đi chơi đâu đó cũng được. Đừng đến đây để bị người ta bắt nạt.

Song giờ anh lại đổi ý. Không có Apo ở phim trường thì mỗi ngày làm việc của anh lại thiếu đi một niềm vui à? Thôi thì cứ để ở lại đây vậy.

Dù gì hôm nay anh nói to như thế, ai mà chẳng biết Mile Phakphum bảo kê bạn nhỏ này muốn chết. Để anh xem ai còn dám bắt Apo Nattawin chạy việc vặt nữa?

Nhà đầu tư của bộ phim này là ai cơ? Công ty giải trí Romsaithong à?

Không.

Là tôi này, Mile Phakphum đại đế.

Không quỳ trước tôi thì cũng phải quỳ trước tiền của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro