5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta có thể chôn em sâu bốn thước và xô cả nhà thờ xuống đè bên trên, em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được." - Emily Brontë, Đồi Gió Hú, Dương Tường dịch.

---

CEO Mile Phakphum rất vừa ý cậu diễn viên Apo Nattawin. Đây là chuyện cả đoàn làm phim đều biết.

Giờ đang là mùa hè, dù đã bật máy lạnh, ở phim trường lúc nào cũng nóng bức ngột ngạt do bật ti tỉ cái đèn có to có nhỏ. Ấy vậy mà trăm ngày như một, hôm nào có cảnh quay của Mile Phakphum cũng thấy Apo đến xem từ sớm. Bảo đến xem thì nghĩa đen là đến xem, cậu chỉ ngồi một góc chăm chỉ ghi chú, xem kịch bản, quan sát cảnh quay của anh. Suốt thời gian quay phim ngồi ngoan đến nỗi tưởng chừng sắp hoà làm một với cái ghế luôn.

Lâu lâu liếc qua, Mile sẽ thấy ánh mắt long lanh của cậu đang nhìn mình, gò má đỏ bừng lấp ló sau lớp khẩu trang.

Giám đốc trẻ của tập đoàn Romsaithong thấy buồn chân buồn tay không chịu được, cực kỳ muốn thò tay tháo cái khẩu trang ấy xuống.

Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Apo. Đạo diễn sắp xếp quay những cảnh trong nhà trước rồi mới đi quay ngoại cảnh, hòng để tiện cho Mile xử lý xong công việc ở Băng Cốc trước khi đi quay dài ngày. Cảnh trong nhà của Apo chẳng có mấy, hầu hết đều là cảnh quay chung với Mile.

Quay một mình thì không sao, quay với anh là cậu lại bắt đầu căng thẳng.

- Đã học kỹ kịch bản chưa?

Anh hỏi, mắt vẫn nhìn vào gương trang điểm. Phim trường không lớn, Mile cũng không đòi phải có phòng trang điểm riêng, vậy nên Apo cũng dùng chung phòng với anh.

Kể cả không được anh nhìn, chẳng hiểu sao Apo vẫn có cảm giác giọng điệu ấy của anh là dành cho cậu.

- Em học kỹ rồi ạ. - Apo nghiêm túc đáp, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào gò má mịn màng của anh.

- Tự tin nhỉ. - Mile bật cười, tiếng cười trầm trầm dịu dàng của anh khiến gò má bánh mật của cậu chuyển màu hồng nhạt. - Thế để thầy kiểm tra bạn nhỏ nhé.

Pong đang đứng bên ngoài chỉ đạo công việc từ xa qua điện thoại, bỗng nhiên lạnh cả sống lưng.

- Được ạ... - Apo mím môi. - ... thưa thầy.

Thấy cậu đón ý trò chơi của mình, Mile hài lòng ra mặt. Sao mình không biết bạn nhỏ này gan to thế nhỉ?

Cưng thì cưng thật, nhưng dính đến công việc thì anh chẳng khi nào nương tay, bất kỳ ai cũng vậy. Anh nghiêm mặt, đôi mắt sắc lẹm và trong đôi con ngươi màu đen còn nhuốm màu lửa giận.

Hôm nay quay phân đoạn vị thiếu gia kia vừa biết được danh tính hung thủ đã đâm chết mẹ mình.

- Tôi về rồi đây. - Đây là thoại của Apo, người mở đầu phân cảnh. Theo đúng kịch bản, lúc này vị thiếu gia kia đã nhập ngũ một quãng thời gian dài, tính tình đã khác xưa rất nhiều, dù giận cũng không phá phách chọc tức cậu nữa. Song, lúc giận anh ta vẫn không chịu nói chuyện với ai. Đây là thói quen không sửa được.

Apo không dám nhìn Mile, sợ bị lửa giận trong mắt anh đốt cháy.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Có khúc mắc gì nói tôi nghe được không?

- Tôi sẽ giúp cậu xử lý.

Nghe đến đây, đột nhiên Mile không nghiêm mặt nữa. Anh nhếch miệng cười khùng khục, tiếng cười ghìm trong cổ họng dần dần tràn ra khoé môi. Tiếng cười không cần qua hậu kỳ mà vẫn tạo hiệu ứng như thể đang ngồi trong rạp xem phim.

Mile cười càng ngày càng ghê gớm, bàn tay to lớn thon dài che mắt, không để cho cậu thấy cảm xúc trong mắt anh.

Chỉ có thế thôi cũng đủ làm Apo hoảng hốt.

Cậu không biết anh đang nghĩ gì - về cậu - đây là một chuyện đáng sợ biết bao. Ngày trước khi anh còn chưa biết đến sự tồn tại của cậu, vậy thì Apo có thể gặm nhấm nỗi nhung nhớ qua ngày. Nhưng bây giờ được anh nhớ mặt, được anh gọi tên rồi, cậu lại không thể chịu nổi nữa.

Mile đã thấy hết sự hoảng sợ của Apo.

Anh còn chưa cả đọc thoại mà bạn nhỏ này đã sợ như thế, hình như đã quên mất mình đang tập diễn.

- Cậu xử lý giúp tôi à? Cậu ư?

Từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng. Dù chỉ là đang tập, anh vẫn không hề có ý định thu lại lưỡi dao của mình. Cuối cùng Mile cũng buông tay để Apo được thấy mắt anh. Đôi mắt đỏ bừng, vừa xa lạ vừa chế giễu. Xa lạ với cậu, chế giễu với chính bản thân.

Đang tràn trề hi vọng, chỉ cần trông thấy cặp mắt này, toàn thân Apo như bị vứt vào một hầm băng lạnh lẽo. Cảm xúc của cậu hoàn toàn bị anh dẫn dắt.

Bảo em làm gì cũng được, nhưng anh đừng xa lạ như vậy với em được không?

Mile rất hài lòng với biểu cảm của Apo, dẫu gì vai diễn lần này cũng có hình tượng tương đồng với cậu ở ngoài đời. Anh biết cậu thật sự nghĩ người đang ở trước mặt cậu là Mile Phakphum, chứ không phải là thiếu gia nọ.

- Được rồi, đài từ tốt lắm, biểu cảm thì phải học thêm. - Giọng anh lại ngả ngớn như ban đầu, dường như tất cả những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Anh mà còn diễn nữa, chưa biết chừng bạn nhỏ này sẽ không đủ sức chịu đến lúc diễn thật.

Mile nhìn cái trán đầy mồ hôi của Apo Nattawin, giọng mềm mềm.

- Bạn nhỏ muốn thầy thưởng gì nào?

Phải cho quà mới được.

Apo vẫn còn chưa thoát vai, vẫn còn cẩn thận quan sát sắc mặt anh, nghe thấy anh nói thế thì ngẩn ra.

- Không nhanh là thầy đổi ý đấy.

Nào, nói cho tôi biết em muốn gì.

- Vậy, vậy anh chụp ảnh với em một kiểu được không ạ? Em sẽ không đăng lên mạng đâu, chỉ ngắm một mình thôi.

Thấy cậu nghĩ ngợi rõ lâu anh còn tưởng là đòi cái gì ghê gớm lắm, thế mà chỉ xin có một cái ảnh. Xin thì thôi đi, còn phải thanh minh là sẽ chỉ giữ riêng cho bản thân thôi. Không dám đăng lên mạng, không dám mượn tên anh để đánh bóng tên tuổi bản thân.

Anh còn nghĩ cho cậu chụp mười cái cũng được, mỗi ngày đăng một cái.

Anh có thể cho cậu mượn tên anh, không sao cả.

Người khác không được, Nattawin Wattanagitiphat thì được.

- Muốn chụp thì chụp đi.

Apo như bắt được vàng, cẩn thận nhích ghế đến cạnh anh, cái tay cầm điện thoại ướt mồ hôi. Mile chậc lưỡi, vòng tay quàng lấy cổ cậu, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang cầm điện thoại giơ lên cao.

- Nào, chụp với bé ngoan của thầy một kiểu.

Lời này vừa nói ra, Apo vốn đang định cười thật tươi bỗng nhiên không cười nổi nữa. Cậu rất muốn đưa tay lên che cái tai đang bị hơi thở của anh hun nóng, nhưng lại không nỡ.

Thế là trong ảnh Mile Phakphum cười rất tươi, còn kẻ xin chụp ảnh là Apo Nattawin thì cứng ngắc như khúc gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro