6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng cười khinh mạn ấy như tiếng nổ đột ngột, dữ dội phát ra từ một sức mạnh ma quái, đến nỗi tôi... tôi sẵn lòng phủ phục xuống đất và hôn chân bà ta." - Stefan Zweig, Amok hay là bệnh điên xứ Malaysia

---

Cảnh quay phát hiện ra mối thù giết mẹ này là một cảnh hết sức quan trọng. Tuy tình tiết vừa yêu vừa hận này có thể nói là được áp dụng nhiều vô số kể trong các bộ phim tình cảm, song đối tượng trong phim này thì hơi đặc biệt một chút.

Lúc này là 2 ngày sau khi trung đội hoàn thành nghiệm vụ giải cứu con tin ở Trung Quốc, Evan - vai diễn của Apo - không trở về nhà mà lựa chọn ở lại nhà người yêu. Evan là một chàng trai không thích súng ống đạn dược, chuyến làm nhiệm vụ này đã ảnh hưởng đến tâm lý của cậu không nhỏ.

Steve cũng biết chuyện này, Steve chính là tên của vị thiếu gia nọ. Anh biết mình có ý nghĩa thế nào đối với quá trình phục hồi của Evan.

Song vào khoảnh khắc thù hận che mờ mắt, anh ta đã chọn lợi dụng nó để làm tổn thương người mình yêu nhất.

Mile là một diễn viên có thực lực, anh hiểu rõ cảnh quay này cần phải làm gì để đạt được hiệu ứng tốt nhất. Vậy nên khi nãy ở trong phòng trang điểm, anh đã thử tập dượt với Apo một tẹo. Không phải do anh nghĩ cậu diễn không giỏi, Mile chỉ sợ cậu không đủ kinh nghiệm diễn xuất dẫn đến không thể vượt qua được cảm xúc cá nhân khi quay.

Anh đâu có mù, anh biết Apo Nattawin sùng bái mình.

Ánh mắt cậu sáng long lanh rất khác mỗi khi anh tỏ ra mình là kẻ bề trên.

Vậy nên anh phải dẫn dắt cậu, không được để cậu nhập tâm vào cảnh phim đến nỗi không thoát ra được.

CEO Phakphum đã cẩn thận từng li từng tí đến thế, vậy mà đến khi quay thật vẫn có vài điều nho nhỏ vượt qua tầm kiểm soát của anh.

Khí thế của anh rất mạnh, kỹ thuật diễn lại tốt, khi quay cảnh đôi rất dễ bị anh dẫn dắt. Tuy không thể nói là hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, song Apo đã làm tốt hơn rất nhiều mức kỳ vọng của mọi người. Chuyện này khiến toàn bộ trường quay ngạc nhiên đến mức suýt rớt cả hàm xuống đất.

- Cậu ư? - Mile gằn giọng, đáng sợ hơn cả lúc diễn tập.

- Cậu biết tại sao mẹ tôi lại chết không?

Anh nheo mắt nhìn Apo, giọng điệu vừa nguy hiểm vừa giễu cợt, hỏi mà lại như không hỏi.

- Vì sao? - Mặt mày Apo tái nhợt.

Nhân vật Evan này đã biết chuyện mẹ Steve ra đi chính là bởi một tay mẹ mình, đây là điểm chết mà biên kịch bày ra cho mối quan hệ của hai người.

- Cậu dám giấu tôi?

Mile tiến lại gần, cặp mắt vẫn không rời khỏi Apo.

- Cậu dám giấu tôi. - Anh lại nói, giọng lạnh hẳn đi.

Apo cảm thấy mình không thể thở nổi, câu chữ kẹt trong cuống họng chẳng thốt được nên lời. Biểu cảm như kẻ chết đuối của cậu hoàn toàn được máy quay thu lại.

Mile không nói gì nữa. Cho đến lúc này, anh vẫn luôn giữ ánh mắt mình nằm trên người cậu, trói buộc cậu. Anh xoa xoa cổ họng khô khốc, rời ánh mắt đi chỗ khác.

Chỉ một hành động nhỏ này cũng đủ để khiến kẻ chết đuối là Apo mất hết hi vọng được cứu sống. Như thể có một bàn tay ấn đầu cậu dìm xuống nước. Thân thể bị trói bằng dây thừng, không thể vùng vẫy, không thể chạy trốn.

Nhìn em đi, xin anh hãy nhìn em đi mà.

Có bảo Steve là vị thần cứu thế đối với Evan thì cũng không quá, mà ở ngoài đời thật, Mile lại vừa vặn là vị thần cứu thế của Apo Nattawin.

Cậu hoảng loạn không biết mình phải làm gì, không nghĩ được mình đã sai ở đâu. Mệt mỏi đến mức ngã khuỵu xuống sàn.

Đạo diễn tròn mắt, nhân viên đoàn phim thì nín thở. Đoạn này không có trong kịch bản.

Nhưng ông vẫn không hô cắt. Dòng cảm xúc của Apo đang rất tốt.

Tưởng chừng như đã qua rất lâu, lại dường như không lâu lắm, cậu rướn người muốn chạm tay vào gấu quần của Mile.

Bàn tay đã gần chạm đến nơi lại dừng lại, lúng túng giữa không trung.

Mình có được phép chạm vào anh không?

Apo ngẩn ra. Đôi mắt thất thần nhìn lên bóng lưng to lớn của anh, phút chốc đỏ bừng.

Nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào trào ra.

Liệu anh có cho phép mình khóc không?

Mình muốn khóc quá.

- Cắt! - Đạo diễn vỗ đùi đánh đét. - Rất tốt, qua!

Cảnh quan trọng như thế mà chỉ quay có một lần là qua. Với Mile thì bình thường không nói, nhưng với Apo, một diễn viên nhỏ mới nổi, thì đây lại là lời công nhận khả năng diễn xuất còn đáng giá hơn cả trăm vạn lời có cánh.

Mile vội vàng xoay người lại. Anh bứt rứt muốn chết.

Anh biết mình đang ép bạn nhỏ, nhưng không ép thì không thể ra được hiệu ứng mà anh mong muốn.

Lúc quay người lại trông thấy Apo quỳ gục dưới sàn, ngước mắt nhìn mình, tim Mile suýt nữa rơi ra khỏi lồng ngực.

- Apo Nattawin. - Anh chậm rãi ngồi xuống, hai lòng bàn tay ôm lấy hai cái tai lạnh ngắt của cậu.

- Trả lời tôi nào bạn nhỏ.

Apo luống cuống, cậu muốn trả lời anh, nhưng có một hòn đá đè nặng nơi cuống họng, không thể thốt ra lời.

- Ưm...

- Không sao. - Ngón tay cái anh vuốt ve vành tai mềm mềm của cậu. - Tên em là gì.

Nattawin cảm thấy khó hiểu, đầu óc mông lung như sương mù. Chẳng phải anh mới vừa gọi tên cậu đấy sao?

- A... Apo Nattawin...

Tưởng chừng như mất rất lâu để cậu trả lời một câu hỏi quá sức đơn giản, song anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, không hề tỏ ra vội vã chút nào. Xung quanh yên tĩnh, chẳng có một nhân viên nào dám lại gần sau khi Mile ra dấu tạm dừng.

- Đúng rồi. - Anh vuốt ve gáy cậu. - Người đáng giận là Evan, không phải là em.

- Người đáng giận là Evan, không phải là em.

Apo lặp lại như một cái máy.

- Ừ.

- Anh không giận em.

- Ừ. Tôi tên gì nào?

- Anh là... Mile Phakphum.

- Đúng thế, tôi không phải Steve. Tôi là thầy em.

Anh vừa mới nói xong, giọt nước đọng trong mắt Apo liền chảy xuống. Vừa chảy một cái là như được xả van, giọt này nối giọt kia lăn trên má như hai hàng ngọc trai.

Mile thở dài, nhích người tới ôm lấy Apo. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cuối cùng Apo Nattawin cũng cảm thấy không còn khó thở nữa. Nước mắt nước mũi cứ thế dây hết vào vai áo sơ mi anh.

- Bé ngoan của thầy. - Bàn tay ấm áp của anh vỗ lưng cậu. - Khóc thế này thì phải làm bé hư thôi.

---

Đôi lời:

Xin chào, mình là tác giả của câu chuyện này đây :)) Mình muốn nói rõ một chút về định hướng nhân vật của mình. Mọi người đọc chắc cũng biết, Mile rất dom, ham muốn kiểm soát của anh rất mạnh. Lần đầu tiên gặp Apo anh đã muốn kiểm soát cậu rồi. Apo vừa hay lại là một sub trời sinh, nói chung Mile vừa lòng Apo cũng là có lý do đấy :)) Nhưng Apo sẽ chỉ như thế với anh thôi nhé.

Đây là định hướng BDSM của mình, chứ mình không định đi quá sâu vào cảnh giường chiếu đâu.

Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người thích câu chuyện này. Vui lòng để lại góp ý bên dưới cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro