7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều duy nhất trong cái thế giới ti tiện này mà tôi muốn là tình yêu của nàng, nếu bị từ chối, tôi không còn muốn tình yêu của ai khác." - Sadegh Hedayat, Con Cú Mù, Hà Vũ Trọng dịch

---

Mile mất gần 10 phút để dỗ Apo ngừng khóc. Đến khi cậu tỉnh ra thì đạo cụ dành cho cảnh quay sau đã được chuẩn bị xong hết rồi, mọi người chỉ chờ có mình cậu.

Apo vội vàng muốn đứng dậy thì bị anh giữ tay lại.

- Từ từ thôi, không cần gấp.

- Nhưng em ảnh hưởng đến mọi người lâu quá rồi.

Nói năng rành mạch một cái là bắt đầu không nghe lời nữa phỏng? Mile liếc mắt nhìn Nattawin đang nhận túi đá chườm lạnh từ trong tay trợ lý, cặp mắt chỉ mới vừa khóc còn sưng đỏ, thế mà bây giờ đã cười cong cong hình trăng khuyết.

Trong vầng trăng khuyết lại lấp lánh sao.

Mile nuốt câu "có thầy ở đây, ai dám ý kiến gì em" ngược vào trong bụng. Càng ngày anh càng chiều bạn nhỏ này, cưng nựng cậu trong vô thức. Song Mile lại sợ, lỡ như Apo không phải là một người có định lực cao, lỡ như cậu bị những nuông chiều của anh làm xao nhãng. Đây là tối kỵ của một diễn viên, không được quên đi mục tiêu ban đầu của mình.

Các cụ nói cấm có sai, chiều quá sinh hư. Nói chung là vẫn nên kiềm chế lại, không nên biến cậu thành một tên nhóc kiêu ngạo.

Lúc này Mile vẫn còn chưa biết một điều, mục tiêu của cậu chính là anh.

---

Ngày hôm nay Apo chỉ được sắp xếp cho có đúng một cảnh quay là được nghỉ. Đạo diễn sợ cảnh này phải quay mất nhiều thời gian, cậu lại là diễn viên ông chưa làm việc cùng bao giờ, vậy nên đã chuẩn bị tinh thần cả ngày hôm nay sẽ phải quay đi quay lại cảnh này.

Không ngờ xong nhanh đến thế, nhanh đến nỗi ông phải choáng váng.

- Này Mile. - Push khều Mile trong lúc cả hai đang ngồi xem lại cảnh quay vừa rồi. - Cậu chấm thằng bé này rồi đấy à?

Ông đã từng làm việc với Mile hai lần hồi anh còn đương đi học chuyên ngành diễn xuất. Ai có thể không nhìn ra thái độ của anh với bạn diễn, chứ Push thì chắc chắn mình không thể nào lầm được. Nếu không phải nhờ anh thì cảnh quay này không thể xong chóng vánh như thế. Dù có năng lực thì Apo cũng là người mới, không có Mile dẫn dắt thì cậu không thể bộc lộ hết bản thân trước ống kính.

- Chú biết thừa rồi còn hỏi cháu làm gì ạ? - Mile hời hợt, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối. Áo sơ mi khi nãy bị Apo chùi nước mắt chèm nhẹp, anh vẫn còn đang mặc trên người.

- Làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng đến công việc.

- Cháu biết rồi, tiền của cháu đổ cả vào đây mà. Có khi cháu còn lo hơn chú ấy.

Mile ngã người ra tựa ghế, khuôn mặt rạng rỡ.

Anh sợ mình không thể kiềm chế trước Apo, sợ mình nghịch hỏng cậu mất.

Push nhìn điệu cười của anh mà cả người nổi hết cả da gà, cuộn cuộn kịch bản trong tay rồi gõ gõ lên chân anh.

- Đi chuẩn bị quay cảnh sau đi, không có thời gian mà tán phét đâu. - Nói xong bỏ đi mất, thành ra chỉ còn có Mile ngồi ườn ra ở ghế phó đạo diễn.

Nhân viên phục trang lại gần nhắc anh vào phòng thay cái áo sơ mi khác, song bị anh gạt phắt đi.

- Thay có mỗi cái áo mà phiền phức thế làm gì. - Anh cười. - Mang áo ra đây cho tôi.

Cô nàng nhân viên thấy anh cười thì đỏ hết cả mặt, dạ vâng rồi chạy biến đi mất, một lúc sau mới thấy quay lại với cái áo màu xanh thẫm trong tay. Mile giơ tay túm lấy cái áo, ngón tay thon dài chậm rãi cởi từng cúc áo một trên chiếc sơ mi đang mặc dở. Người ta nói Mile Phakphum là một nghệ sĩ trời sinh cũng chẳng sai, từng cái nhấc chân nhấc tay của anh đều thu hút ánh nhìn của người khác.

Mile biết Apo đang nhìn mình, ánh nhìn lộ liễu vô cùng. Giống như một con báo nhỏ rình rập sư tử từ trong bụi cây, mà không biết từ đầu đến cuối sư tử vẫn luôn biết nó đang ở đó.

Apo vừa tẩy trang xong, băng đô trên đầu vẫn còn chưa tháo xuống, tóc mái vểnh ngược lên nhìn còn đáng yêu hơn bình thường. Cậu rất muốn chạy đến che lại cơ thể đang dần dần lộ ra của Mile, song lại không có đủ dũng khí để thật sự làm.

Qua đây nào.

Cậu thấy Mile nhìn cậu. Từ chỗ anh đang ngồi đến chỗ Apo đứng xa quá, cậu không nghe rõ anh nói gì. Thế mà chỉ nhìn khẩu hình miệng, dường như cái thứ âm giọng khàn khàn ấy của anh đã chạm đến tai cậu, rất gần.

Khiến cậu không thể không nghe theo.

Mile vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh mình, áo sơ mi chưa thay xong vẫn đang để phanh ra, lộ rõ lồng ngực rắn chắc.

Apo ngồi xuống chỗ anh ra hiệu, rất muốn thò tay cài áo lại.

Nhưng chuyện này quá mờ ám, không thể làm ở phim trường được. Mà nguyên do Mile gọi cậu qua đây cũng chỉ là sợ cậu đứng một mình thì chán, muốn hỏi Apo mấy câu dỗ cậu vui.

- Hết cảnh hôm nay rồi hả? - Anh vừa cài nốt cúc áo vừa hỏi.

- Dạ, hôm nay em chỉ có một cảnh quay là xong rồi ạ.

- Có định về luôn không?

- ?

- Hỏi em đấy. Nếu không định về luôn thì chờ tôi, còn nốt cảnh này nữa là xong rồi.

- Anh về cùng em ạ? - Apo lạc cả giọng. Làm sao mà chỉ có mỗi cái chuyện bé tí hin này cũng làm cho cậu vui đến thế nhỉ? Bạn nhỏ của anh thật là dễ dỗ quá đi mất.

- Ừ, diễn viên lớn Apo Nattawin có thể cho tôi về cùng với không? - Anh nhịn cười.

- Có! Có chứ ạ!

Cậu đã chờ đợi anh suốt những năm tháng cô đơn đằng đẵng, vậy thì chỉ chờ thêm có một chút đâu xá gì!

- Ảnh lúc nãy chụp đâu? Gửi sang máy tôi đi, xem thử có đẹp không.

- Vâng ạ. - Apo tìm điện thoại trong túi quần, vừa mới lấy ra thì lại chần chừ không mở, giống như sợ anh thấy gì đó.

- Cầm lấy điện thoại tôi. - Mắt thấy Push đang gọi mình để hướng dẫn cảnh quay sắp tới, Mile vứt luôn cái điện thoại vào lòng Apo, vươn người đứng dậy. - Xong ngay thôi.

Chân anh dài, chỉ đi hai ba bước đã đi xa lắm rồi, Apo chỉ kịp trông theo bóng dáng anh phủ bởi ánh sáng phim trường. Lấp lánh và đẹp đẽ.

Trong điện thoại có rất nhiều thứ liên quan đến Mile mà cậu đã thu thập bao năm qua, nếu để anh biết được thì Apo chẳng biết phải chui vào đâu cho đỡ xấu hổ.

Cảnh quay tiếp theo này của Mile không được suôn sẻ như cảnh khi nãy, nguyên nhân chính là bởi bạn diễn của anh.

Nhân vật Steve từ trước khi nhập ngũ đã có một đời sống tình cảm tương đối bê bối. Lý do là vì anh ta từng bị mối tình đầu của mình phản bội, ôm tiền bỏ trốn. Người này sau đó lại quay trở về, lằng nhằng muốn làm hoà. May mắn cho cậu ta là về đúng vào lúc Steve và Evan đang có khúc mắc, vậy nên đã thành công bỏ đá xuống giếng, chen chân vào mối quan hệ của hai người.

Nhân vật này không có nhiều đất diễn, nhưng đều xuất hiện ở những đoạn quan trọng.

Cảnh quay này là 2 ngày sau cuộc cãi vã, Steve đã tống Evan ra khỏi nhà từ lâu. Nghe tiếng chuông cửa, anh còn tưởng là cậu đòi quay về, khi mở ra thì mới biết không phải, mà là mối tình đầu trong sáng của mình đã trở lại.

Nhiệm vụ của vai diễn kia trong đoạn này rất đơn giản, khi Mile vừa mở cửa thì tỏ ra sửng sốt một chút, cặp mắt nhìn anh lấp lánh và bồi hồi do xa cách đã lâu, rồi từ từ nghiêng đầu nói "xin chào".

Cảnh quay chỉ có thế mà lằng nhằng suốt cả 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

- Cắt! Cậu có biết diễn phim không thế?? - Push không thể chịu nổi nữa, nổi giận đùng đùng đạp ngã ngửa cái ghế đạo diễn ra sau. - Không biết thì cút đi! Hay cậu muốn làm đạo diễn, để tôi nhường ghế cho cậu ngồi??

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ngài... - Cậu thanh niên kia vụng về cúi người. Hôm nay số lần cậu ta cúi người ước chừng đã lên đến số hàng trăm.

- Được rồi, tạm nghỉ một chút đi. - Mile nhận khăn lau mồ hôi từ tay nhân viên, dịu giọng giảng hoà. - Để cháu hướng dẫn cậu ta một chút.

Đạo diễn thấy anh lên tiếng thì cũng không nói thêm gì nữa, ôm cục tức bỏ ra ngoài.

- Kịch bản viết rất dễ hiểu, cậu không rõ chỗ nào? - Mile trầm giọng hỏi Ken - diễn viên đóng vai mối tình đầu của Steve. Cậu ta có ngoại hình sáng, hình thể đẹp, lúc lên hình rất ưa nhìn, nói chung có đầy đủ mọi ưu thế ngoại hình để làm diễn viên. Chỉ có điều không biết diễn.

Đây là kết luận của anh khi diễn chung với người này. Nếu không phải là vì hôm nay đóng chung với bạn nhỏ nhà mình làm anh có tâm trạng tốt, chắc Mile đã sớm đá đít diễn viên này ra khỏi đoàn phim. Đến lúc về anh sẽ xem lại thử một lượt, xem ai là kẻ tuyển cái kẻ không có tài này vào đoàn làm phim của anh.

- Em... em đã đọc kỹ mấy lần, cũng hiểu rõ lắm rồi, nhưng vẫn chưa vừa ý đạo diễn... - Ken lấm lét nhìn Mile.

- Cậu đã xem lại biểu cảm của mình trước gương chưa?

- Dạ?

- Mặt thì cứng đơ đơ, đài từ thì nhỏ tí. Đây là phim điện ảnh, không phải mấy cái phim vớ vẩn để cậu đùa đâu.

Ken đã từng lén thấy Mile hướng dẫn cho Apo diễn phim, khi ấy anh dịu dàng kiên nhẫn, nào có phải cái dáng vẻ khè ra lửa như bây giờ? Cậu ta không ngờ anh lại nói thẳng toẹt ra như thế, mọi người đi qua đều quay ra nhìn làm Ken lại càng lúng túng hơn.

Sao cứ như hai người khác nhau vậy?

- Đi vào phòng trang điểm, ngồi trước gương mà tập biểu cảm gương mặt 50 lần đi. Làm xong thì ra ngoài để tôi kiểm tra.

Mile nói xong thì bỏ đi mất, còn không buồn chờ nghe câu trả lời. Dù sao thì ở đây, thuận anh thì sống, chống anh thì chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro