25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong ngóng trông về
vì sao nào là đôi mắt anh?
Chẳng thể với tới
rực rỡ đến mức chẳng thể là của riêng em."- Từ Giai Oánh, Thời gian độc thoại.

---

Apo từng điều trị tâm lý một thời gian dài.

Đây là chuyện không được viết trong sơ yếu lý lịch, vậy nên ngoại trừ cậu ra chỉ có vài người thân thiết mới biết. Lúc trước khi mới vào công ty, người phụ trách đã từng gợi ý thêm mục này vào nhằm làm tăng độ chú ý của công chúng.

Apo không đồng ý, cậu chẳng thấy một kẻ điên thì có gì đáng để rêu rao khắp nơi.

Cãi qua cãi lại một hồi, cãi đến tận lúc chán thì cũng xong, chẳng ai buồn can thiệp vào chuyện của Nattawin Wattanagitiphat nữa. Thế nên nếu không phải may mắn phất lên sau bộ phim đầu tay, chắc Apo vẫn sẽ mãi là cái gai trong mắt tầng lớp quản trị công ty.

Kiếm ra tiền rồi thì ai mà quan tâm cậu muốn làm gì nữa.

Quay lại về mấy năm trước, khi còn ở trong cô nhi viện, cậu cũng chẳng mấy được lòng đám trẻ con cùng lứa. Một đứa trẻ bảnh bao có ăn có học bị vứt vào giữa đám lít nhít thâm niên lăn lộn ngoài đường chắc phải bằng nửa số tuổi đời, chẳng mấy chốc đã biến thành đối tượng bị tẩy chay.

Khi ấy Nattawin nghĩ cũng có lý lắm, mình còn được lời mấy năm ở bên cha mẹ, chúng nó ghen tị cũng phải.

Song nỗi khổ sở và cơn ác mộng quẩn quanh hàng đêm vẫn ăn mòn tâm trí cậu. Cho đến một ngày, Apo không thể ngủ được nữa. Có lẽ cơ chế phòng bị đã được bật lên biết rằng nó không được để cậu chìm vào giấc ngủ. Nattawin thức trắng 3 đêm ròng, đêm nào cũng leo lên đồi ngắm mây bay và sao rơi.

Những điều lãng mạn và đẹp đẽ ấy, tiếc thay, lại gắn với quá khứ quá mức buồn bã.

Cứ mất ngủ vài ngày rồi ngủ được một ngày đã thành thói quen, cho đến đêm hôm ấy. Đêm mà cậu gặp được Hamlet của anh.

Apo không mất ngủ nữa, cậu trượt vào giấc ngủ bằng những vở kịch bên tai. Nattawin bắt đầu tìm việc làm thêm để mua máy đĩa nghe đọc kịch, đọc thơ. Có máy rồi thì lại phải mua đĩa nữa.

"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"

Nattawin không đếm nổi mình đã chu du bao nhiêu giấc mộng từ nơi này đến nơi kia của địa cầu, lắng nghe bạch đàn du dương hát hay cả tiếng bếp lửa kêu tí tách hằng đêm. Thơ ca kì diệu và tuyệt vời, hệt như anh.

Ánh mắt anh đêm ấy sáng rực rỡ như thể đã bắt nhốt một vì sao Sirius.

Tiếc thay, khi những giấc mơ và lời ca va phải ngưỡng cửa trưởng thành, chúng bắt đầu mất dần tác dụng. Apo gặp ảo thanh mỗi đêm.

Thế là cậu đi khám tâm lý, một mình.

Bác sĩ khi ấy từng bảo, một đứa trẻ bệnh tâm lý tự tới khám một mình quả là điều đau lòng biết nhường nào.

Bây giờ nghĩ lại, Nattawin thấy cũng không bi đát tới mức ấy. Cậu đang bước trên con đường đến với anh, mỗi bước đi dù vấp phải đá sỏi thì vẫn đều vui vẻ.

Nhưng Apo muốn ngày cậu xuất hiện trước mắt anh, cậu là một phiên bản hoàn mĩ nhất, thế nên cậu vẫn phải tiếp tục điều trị tâm lý. Gánh thêm tiền phí điều trị, Apo bắt đầu nhận làm thêm ca đêm. Làm quét dọn nhàng nhàng từ nửa đêm đến gần sáng, thu nhập vừa đủ.

Xung quanh khu ấy phần nhiều là quán bar, không lành mạnh lắm. Apo lại làm việc vào buổi đêm, vừa đúng thời gian vàng bọn đầu gấu hoạt động. Mấy phen bị đánh tím tái mặt mày, Nattawin bắt đầu đi học boxing.

Cậu sẽ dâng tặng anh một bản thân không sứt mẻ.

Những vết bầm tím ít dần rồi biến mất hẳn. Học được 3 tháng thì chẳng còn tên nào làm cậu bị thương được nữa. Không đánh thắng được thì cũng tìm được đường chạy, làm gì mà căng.

Ngày gặp mặt, Tong bảo anh chưa thấy ai như cậu. Đen tối mà lại quá mức trong sáng.

Đây là chuyện chẳng thể có trên đời.

Cẩn thận và tỉ mỉ đến thế, vậy nên vào ngày kịch bản đến tay, Apo vui sướng đến mức hận không thể hét ầm lên khắp hang cùng ngõ hẻm đất nước.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn đóng được phim do tập đoàn Romsaithong hỗ trợ sản xuất là cơ hội gặp anh đã cao lắm rồi, vậy mà chẳng ngờ vận may rơi trúng đầu, Mile quay lại đóng phim. Apo hạ giá bản thân đến mức thấp nhất, chia hết tiền lợi nhuận cho công ty chủ quản, cuối cùng cũng được nhận vai.

Lúc biết chuyện này, Tong đã cầm chổi lông gà đuổi đánh cậu cả tiếng đồng hồ.

Anh bảo vốn dĩ kỹ thuật diễn của em đã tốt lắm rồi, làm sao mà phải e dè sợ sệt như thế! Đã nghèo kiết xác lại còn đóng phim không công! Chia hết lợi nhuận cho công ty thì lấy gì mà ăn!

Apo chỉ nhìn anh, mắt long lanh toả sáng.

- Em có lời đấy chứ, em được gặp anh ấy rồi.

Thế là Tong lại cầm chổi lên đuổi thêm hai vòng nữa.

---

Lúc Tong chạy đến đã thấy Ken nằm trên đất, mặt mũi tím bầm, be bét máu. Anh không nói lời nào, lại gần đỡ Apo đứng dậy.

Cậu đã đau đến nỗi phải cắn môi mới kìm được tiếng rên rỉ.

- Nó có làm gì em không? - Tong kiểm tra mặt mũi Apo một lượt.

- Không có đâu ạ.

Apo chậm chạp đáp. Cậu biết mình làm sai quy tắc của một diễn viên, động tay động chân là cấm kỵ. Nếu ngày mai chuyện này lộ ra, vậy chắc là nhẹ thì bị chửi mấy hôm, nặng thì bị kiện, đền mấy triệu gì gì đó. Có điều những chuyện này Nattawin không bận tâm lắm. Phim đã quay được một phần ba, với mức độ này thì sẽ không bị thay vai.

Chỉ cần không phải rời xa anh, thế thì cậu không sợ.

- Thằng quỷ làm anh sợ hết hồn. - Tong gẩy gẩy mũi giày vào người Ken, lúc này đã bất tỉnh. - Có đánh gãy cái xương nào không?

- Không ạ. - Apo lại đáp một cách máy móc. - Em tính kỹ rồi, chỉ đánh phần mềm thôi.

- Thế thì được. Cứ để đây cho anh, em quay lại kiểm tra vết thương đi.

Apo không nghi ngờ năng lực của Tong, hơn nữa đúng là bên hông vẫn đau lắm, thế nên cậu bóp bóp tay anh rồi xoay người đi về phim trường.

Phim trường đã loạn, có lẽ đã được Tong nhắn tin báo, trợ lý mới vội vàng chạy đến đỡ Apo. Thằng nhóc nhỏ con, thấp hơn cậu một cái đầu, đỡ đến là chật vật.

- Thôi, anh tự đi được. - Apo phẩy tay. - Em tên gì ấy nhỉ?

- Barcode ạ. - Thằng bé đáp, ngước mắt lên như con chim sẻ.

Apo "ừ" một tiếng.

Nhân viên y tế ấn ấn một lúc rồi xịt giảm đau cho cậu. Push ghé qua, nhắc Apo ngồi nghỉ một tẹo rồi bảo trợ lý đưa về đi, cảnh hôm nay không cần quay nữa. Vốn dĩ cậu cũng định gật đầu đồng ý, chấn thương là chuyện không thể đùa, nhất là lại chấn thương ở hông.

Hông quan trọng lắm đó, biết không hả!

Song Apo nhớ ra cậu còn phải quay lại cảnh hôm qua bị hỏng. Mile dặn phải đi làm cho giỏi.

Thế là Nattawin lại lật đật chạy ra bảo vẫn còn khoẻ chán, vẫn quay được. Cảnh đã dựng sẵn, chỉ cần hô bắt đầu một cái là được. Hơn nữa đoạn này tập trung vào cảm xúc, vốn không cần hoạt động nhiều. Xin xỏ một hồi, đạo diễn lẫn biên kịch cũng đồng ý cho quay.

Diễn viên khác cũng đến cả rồi, bảo người ta đi về cũng ngại.

Một cảnh quay Evan mâu thuẫn với gia đình, muốn đảo ngũ trốn đi nước ngoài, không khí vô cùng nặng nề. Evan bị người thân bỏ rơi, bạn bè lảng tránh, gánh trên vai trách nhiệm to lớn mà không thể chạy đi tìm ước mơ. Steve lại không có ở đó, anh ta là điểm tựa duy nhất của cậu ấy.

Hôm qua vừa bị phạt một trận, tâm trạng Apo sa sút hẳn so với hôm qua, vừa hay hợp với tâm trạng cần cho vai diễn, chỉ quay đúng hai lần là qua. Push ra vẻ hài lòng, phê duyệt cho cậu về nhà sớm.

Barcode lật đật chạy qua chạy lại xếp đồ, chờ Apo thay đồ với tẩy trang xong là sẵn sàng ra về. Thằng bé chu đáo còn mua một cốc sữa lắc màu hồng ngòn ngọt, định bụng tí nữa đưa cho Nattawin.

- Apo! - Vừa mới lục đục đi về, Push đã gọi cậu lại.

- Dạ? Cảnh quay có vấn đề ạ?

- Không- - Ông cười khà khà. - Sáng sớm nay Mile ghé qua đây xin nghỉ, tiện thể nhờ chú hết buổi quay thì đưa cho cháu cái này.

Push nhét vào tay Apo một túi giấy nhỏ.

Nghe thấy là đồ anh gửi, tim cậu đập thình thịch như trống bỏi.

- Cháu... cháu cảm ơn ạ.

- Không có gì, về nhà đi khám lại đi nhé. Chẳng biết đạo cụ bị làm sao nữa.

Đạo diễn là người làm nghệ thuật đơn giản, không hề nghi ngờ có ai động tay động chân vào nhằm làm hại diễn viên.

- Vâng ạ. Cháu chào chú.

Apo nhanh nhảu, nhân lúc không có người trốn vào một góc, vội vàng mở túi giấy ra xem.

Bên trong có hai viên kẹo chocolate nhỏ nhắn kèm theo một tờ giấy nhớ. Chữ viết ngay ngắn kiên định, nhìn là biết chính tay Mile viết.

"Thưởng cho em, vất vả rồi."

6 chữ ngắn gọn. Apo nhặt một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng.

Ngọt đến tận trong tim.

---

Noted:

Các bác biết đấy, từ lúc Apo chưa diễn, Mile đã tin rằng em sẽ làm được. Vậy nên anh mới chuẩn bị sẵn phần thưởng, viết sẵn lời khen gửi cho em. Mà anh còn cho hẳn hai viên, tức là anh thưởng cho em cả ngày hôm qua nữa đọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro