M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây ngài Phakphum có một nỗi phiền lòng mang tên mèo đen.

Chuyện đã trải qua như này:

Hôm đó anh về nhà như thường lệ, vì phải tăng ca nên khi anh về thì trời cũng đã gần sáng, vừa rẽ vào một góc phố, đã bị làm cho giật mình.

"Xie!!!"

Giữa đêm lại nhìn thấy hai nhãn cầu lơ lửng trên không có ánh sáng xanh mờ nhạt thì ai mà không lên cơn đau tim chứ?

"À ha" Mile nhìn kỹ hơn và thấy rằng đó là một con mèo đen nhỏ vừa mới đi kiếm ăn về.

"Nè, mày đừng có ra ngoài vào ban đem nữa" Mile thở phào nhẹ nhõm, "Bị mày doạ cho sợ chết rồi"

"Meow!"

Bạn nhỏ kia bộ dạng trông rất thông thái, như hiểu được lời trêu chọc của Mile, lập tức giơ chân lao về phía anh, Mile lại giật mình, nhắm mắt lại rụt cổ trốn tránh, nhưng khi mở mắt ra, bạn nhỏ kia đã trèo lên tường, liếm chân để chiêm ngưỡng vẻ ngoài đáng xấu hổ của anh.

"Này! Cẩn thận, tao sẽ đưa mày đi triệt sản đó!" Mile tức giận giơ tay lên làm động tác ấn dao về phía đó.

Mỗi đêm, bất kể Mile về nhà bằng đường nào, mèo đen nhỏ sẽ phục kích anh trước, sau đó tìm cơ hội thích hợp để hù dọa, đợi đến nửa đêm anh đã ngủ, nó liền chạy đến cào xước kính ban công của Mile, thỉnh thoảng còn đến trước cửa nhà anh tặng một vũng nước tiểu, mùi nước tiểu khiến cả những người hàng xóm cũng không chịu nổi, mỗi lần gặp Mile, họ đều nhắc nhở anh nên đi triệt sản thú cưng của mình.

Mile không thể chịu được nữa, anh siết chặt nắm tay, quyết tâm bắt được rồi giáo huấn con mèo hoang này.

Bạn nói anh tại sao lại phải hơn thua với một con vật nhỏ không hiểu tiếng người sao?

Không phải là anh không cầu hòa, anh cho đã nó ăn thức ăn cho mèo đóng hộp, thậm chí cả cá khô nhỏ, nhưng tiểu tổ tông này ăn xong lại quên, ngày hôm sau vẫn sẽ như vậy biến thành một sát thủ âm mưu chống lại anh.

"Không lẽ đây là thời kỳ tìm bạn tình?"

"Vậy thì cũng không nên tè trước cửa nhà tao chứ con mèo đen ngu ngốc này"

Mile đặc biệt hỏi ý kiến một đồng nghiệp nuôi mèo về vấn đề này, anh đã thử mọi phương pháp nên thử nhưng không có phương pháp nào hiệu quả.

"Tôi thấy hai người rất có duyên. Tại sao không bắt tay làm hòa? Chỉ cần cậu nuôi dưỡng nó là được"

"Cậu điên à! Tôi không muốn có thêm hai quả cầu xanh lơ lửng trong nhà vàn ban đêm đâu" Khi Mile nghĩ đến việc phải đối mặt với 'sự kiện siêu nhiên' mỗi đêm, anh cảm thấy ớn lạnh, "Nhìn màu lông nó là có điềm rồi"

"Này, cậu đã nhầm rồi. Mèo đen là loài động vật rất tâm linh, chúng có thể giúp cậu tránh khỏi những điều xui xẻo"

"Bây giờ nó là điều xui xẻo nhất với tôi đó!"

Mile lắc đầu, sự mê tín này không thể chấp nhận được, vì vậy tốt nhất anh nên tìm cách loại bỏ tiểu tổ tông này đi.

"Nếu thực sự không có tác dụng thì chúng ta chỉ có thể dùng con át chủ bài của mình thôi" Một đồng nghiệp thần bí nói vào tai Mile.

"Như vậy có ổn không?" Mile nhướng mày nghi ngờ.

"Vậy cậu có ý tưởng nào khác không?"

Thôi thì, còn nước còn tát.

............

"Việc này có hiệu quả không?"

Mile sắp xếp mọi việc cần thiết theo hướng dẫn của đồng nghiệp, đặc biệt chừa một khoảng trống cho cửa sổ ban công và đặt một cái bẫy mèo tự động dưới cửa sổ.

Khi đó vào khoảng hai giờ sáng, Mile đoán rằng quả cầu than đen sắp phát động nên anh bật điện thoại di động lên mở ra video tiếng mèo cái kêu mà đồng nghiệp của anh đã quay từ trước. Khi mọi việc đã sẵn sàng, anh đắp chăn lên người, giả vờ ngủ.

Chỉ nghe bịch một tiếng, "Meow!"

Gần như cùng lúc đó, Mile lật người ra khỏi giường, cuối cùng cũng bắt được thủ phạm khiến anh mất ngủ mỗi đêm suốt tháng qua.

"Không nghĩ tới mày lại là một tên háo sắc như vậy" Mile nhấc chiếc lồng lên, cẩn thận nhìn tiểu tổ tông này.

Bình thường trong bóng tối chẳng nhìn thấy được hình dạng của mèo nhỏ, ngoại trừ đôi mắt to như chuông đồng, hiện tại có thể nhìn rõ được bộ dạng tên gây rối này rồi.

"Cũng béo ú quá nè" Mèo đen nhỏ không ngừng giãy giụa trong lồng, lông trên người dựng đứng cả lên, cong lưng nhe răng nhìn Mile, "Đừng căng thẳng, tao không có ý định làm gì mày đâu"

Chỉ triệt sản mà thôi.

Mile nâng chiếc lồng lên trên đầu, cẩn thận xác định giới tính của quả cầu đen này: "Quả thật là một cậu bé"

"Bất quá về sau cũng không còn haha"

"Meow!!!" Mèo đen nhỏ tức giận xoay người trong lồng, há miệng cắn vào khung, nhưng vô dụng.

"Chúc ngủ ngon~~"

Cứ như vậy Mile đã có một giấc ngủ ngon giữa tiếng meo meo chói tai.

"???"

Ngày hôm sau Mile vui vẻ rời giường, anh phát hiện ra con mèo đã mất tích, lồng mèo trong phòng khách bị xé thành nhiều mảnh.

Mile kinh ngạc đến không ngậm được miệng, làm sao cái lồng làm bằng thép không gỉ này lại có thể bị một con mèo mở ra, còn bị phá hư đến tình trạng khủng khiếp như vậy?

Nghĩ đến sức chiến đấu của mèo đen, Mile không khỏi toát mồ hôi hột, lần sau gặp nhau có thể sẽ là một trận quyết đấu sinh tử.

Nhưng thật ngạc nhiên, anh đã không nhìn thấy mèo đen trong nhiều ngày.

Kẻ thù biến mất không phải là chuyện tốt sao? Nhưng Mile lại bắt đầu nhớ con mèo hoang nhỏ bé đã chặn đường anh hàng đêm.

Mile sống một mình trong một căn hộ, mỗi ngày chỉ ăn rồi đi làm song lại về nhà, ba điểm trên một đường thẳng, về đến nhà chỉ ngủ, mặc dù mèo con kia rất đáng ghét nhưng nó lại tăng thêm rất nhiều niềm vui cho cuộc sống đơn điệu của anh.

Hiện tại nó thật sự biến mất như anh mong muốn, nhưng Mile lại chẳng thể nào thích ứng được.

Sau ngày hôm đó, Mile mỗi đêm khi ngủ đều để lại một lỗ trên cửa sổ ban công để bạn nhỏ nào đó có thể vào tìm cách trả thù.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro