[PG-13] Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thế giới không tồn tại Mile Phakphum.

.

Apo nhìn thấy một thế giới khác, ở nơi đó cậu không còn sống ở New York nhộn nhịp phồn hoa như hiện tại mà đã quay trở về Bangkok.

Cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều.

Không còn ngồi tán gẫu với những vị khách đủ các quốc tịch tại quầy pha chế hàng đêm, không còn những ngày thảnh thơi phơi nắng ở công viên trung tâm hoặc đi trekking trên những sườn đồi ngợp bóng cây.

Nơi đó Apo tìm thấy lại niềm vui với nghề diễn và với ống kính máy quay. Cậu quen biết nhiều người hơn, nhận được nhiều sự yêu thương bất ngờ hơn và biết chia sẻ nhiều hơn.

Và đặc biệt, bên cạnh Apo Nattawin Wattanagitiphat có một người tên Mile Phakphum Romsaithong.

Bọn họ bắt đầu từ đóng chung một bộ phim, sau đó hợp tác cùng nhau làm rất nhiều dự án, cũng phát hiện ra cả hai đã có rất nhiều lần bước qua nhau từ mười năm trước.

Tư tưởng của Mile rất thú vị và thâm sâu, nhưng con người lại rất hiền hòa.

Anh thường khen cậu, nói rằng rất ngưỡng mộ tài diễn xuất của cậu, hãy cố lên đừng từ bỏ.

Anh cười nói với cậu rằng cậu không kỳ lạ tý nào, chỉ đơn giản là mỗi người một tính cách mà thôi.

Anh đam mê guitar, thường có thói quen ngồi một mình giữa đêm vừa đàn vừa hát sau những giờ làm việc không nghỉ. Được một cái là từ khi quen biết Apo, Mile không còn những đêm ngồi một mình trong căn phòng nhạc, anh có Apo làm một thính giả thường trực.

Bọn họ có thể nói với nhau mọi thứ trên trời dưới biển.

Thế nhưng.

Thế giới hiện thực của Apo lại không có Mile tồn tại.

Đã có vài lần cậu tìm kiếm thông tin về Mile Phakphum hay dòng họ Romsaithong ở Kalasin, nhưng lần nào kết quả cũng không chính xác.

Sau nhiều lần nhìn màn hình máy tính thẫn thờ, Apo chỉ đành gật đầu chấp nhận, dù sao cậu cũng đã quen với việc một mình.

Ở New York rất tốt, Apo đã học hỏi được rất nhiều điều từ vô vàn các nền văn hoá của một đất nước đa dạng chủng tộc sắc thái, và cậu sống tự tại nhàn tản.

Chỉ là không có sự hiện diện của Mile, không có người đêm nào cũng nhấc máy trò chuyện với cậu, cũng không có người nào nói những câu chuyện cười tiếng Thái mà khó hiểu như joke tiếng Anh, không có người mang đến những rung động chưa bao giờ cậu từng trải qua.

.

Cho đến một ngày, Mile ngượng ngùng xoa mũi, nhẹ nhàng hỏi cậu rằng chúng ta có thể bước tiếp một bước không?

Apo muốn khóc.

Cậu lắc đầu.

Sự thật đau lòng là Mile không tồn tại ở thế giới của cậu. Những hình ảnh cậu thấy được như một thước phim chiếu bóng, chỉ ở một vài khoảnh khắc thần kỳ cậu và anh có thể giao thoa với nhau.

Níu kéo một bóng dáng không tồn tại là một sự tự lừa mình dối người của những kẻ yếu đuối. Và Apo không phải kiểu người như vậy, cho dù tan nát cõi lòng đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận thức rõ ràng thứ gì thuộc về mình.

Apo như phân làm hai nửa.

Một nửa chua xót khi nhận ra rằng mình có bao nhiêu tiếc nuối khi không thể quen biết anh, bầu bạn với anh.

Một nửa mang theo chút oán hận, rằng cậu đáng lẽ đang có một cuộc sống vô ưu vô lự nếu chưa từng biết đến Mile.

Mile ôm chiếc guitar màu trắng, dịu dàng nhìn Apo đề nghị.

Anh đánh một bản nhạc tặng em nhé?

Apo mím môi, không dám trả lời. Cậu sợ mình mở miệng sẽ nói ra điều gì đó ngu ngốc viễn vông.

Những ngón tay thon dài của anh gảy lên dây đàn, một điệu nhạc quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, cùng với tiếng hát nhỏ nhẹ.

Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on

A-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song and let me sing forevermore

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Chúc em một đời hạnh phúc và bình an.

Mile mỉm cười với Apo một nụ cười má lúm đồng tiền ngọt ngào, cơ thể anh dần dần tan thành muôn vàn bụi sao lấp lánh, thắp sáng không gian xung quanh cậu.

.

To be or not to be.

Tồn tại hay không tồn tại chỉ ý nghĩa khi có còn người nguyện ý lưu giữ ký ức về một người khác hay không.

.

Cậu tỉnh dậy, nhìn thấy mặt của chiếc gương hình chữ nhật bo góc viền gỗ để trong góc phòng mua ở chợ trời đồ cổ mấy hôm trước đã nứt toạc vài đường.

Apo nhớ loáng thoáng từng đọc ở đâu đó rằng, mỗi chiếc gương có thể là một thế giới song song với chúng ta. Ở một khoảnh khắc nhất định, khi không gian và thời gian méo mó giao thoa, con người có thể tiếp xúc được với một thế giới khác từ trong gương.

Có lẽ chiếc gương này chỉ là trùng hợp. Có lẽ đã xuất hiện hiện tượng thần bí nào đó để Apo vô tình gặp phải một luồng không gian khác. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ dài của cậu...

Apo cũng không quan tâm lắm.

Có ý nghĩa gì nữa đâu?

Apo nhìn chiếc gương cả một ngày hôm ấy, tự nhủ với mình hãy xem những gì đã trải qua giống như cậu vừa xem phải một bộ phim buồn mà thôi.

Hiện thực của cậu đang ở đây. Trái đất vẫn đang quay. Hàng tỷ người hoặc vật lộn, hoặc tận hưởng cuộc sống đang trôi theo dòng thời gian vô tình.

Mai này, Apo vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên cuộc đời mình, ngang tàng tự tại như cái cách trước giờ cậu vẫn sống, rồi sẽ có một ngày cậu không còn đau lòng về chuyện này nữa, sẽ không còn cay khóe mắt khi nhớ về người đàn ông có một nụ cười ngọt ngào khiến thế giới phải ngừng quay nữa.

Biết làm sao được.

Biết làm sao được...


-End-

A/N: Đây là một giấc mơ của t, và t đã stress mất cả tuần vì nó. Cảm giác khi một người yêu thích của mình không tồn tại thật kinh khủng... Thấy 2 3 ngày nay OTP flirting nhìu, mn đều vui vẻ, bèn lan tỏa đến mí bạn một ít cảm giác quằn quại của t~ *xách dép chạy*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro